Sau ba vòng rượu, đồ ăn ít dần, Thi lão gia vui vẻ lấy một cái túi vải ra đưa cho Thi phu nhân.
Thi Mặc Nhi vươn cổ muốn xem năm nay cha nàng tặng quà gì.
Túi vải nhỏ được mở ra, đó là một đôi khuyên tai tinh xảo, trên khuyên tai được khảm đá, Lăng Hoàng liếc nhìn rồi mỉm cười, đó là viên nguyên thạch quý hiếm hắn đưa tới, phải cẩn thận màu giũa chúng mới thành một đôi khuyên tai như vậy, có thể thấy Thi lão gia đã mất nhiều thời gian và công sức.
Thi phu nhân cười ha hả dựa vào cổ Thi lão gia: “Đa tạ lão gia.”
“Phu nhân, còn của chúng ta.” Lưu thúc thúc và Lưu a di cười, cũng lấy một cái túi nhỏ.
Thi phu nhân mở ra nhìn, bên trong là một tờ giấy Tuyên Thành, nét chữ viết trên giấy Tuyên Thành non nớt, uốn éo, viết ’Hạnh phúc an khang’.
Lưu thúc thúc và Lưu a di tự hào nói đây là tiểu tôn tử năm tuổi nhà mình viết. Mọi người lại vô cùng vui vẻ.
“Thật ra…” Lăng Hoàng mở miệng nói, thấy mọi người đều nhìn về phía mình: “Ta cũng chuẩn bị một món quà nhỏ.”
Thi Mặc Nhi ngây ngốc, nàng ở cạnh hắn cả ngày, hắn chuẩn bị từ lúc nào.
Thấy biểu hiện của tiểu gia hỏa, Lăng Hoàng mỉm cười ra ngoài phòng kêu một tiếng. Thi Mặc Nhi thấy Vân Thiếu mang một hộp gấm đến, Lăng Hoàng bảo Thi Mặc Nhi đưa cho Thi phu nhân.
Thi phu nhân mở hộp gấm ra, đôi mắt sáng ngời, bà thốt lên: “Là… Là bút Hồ…” Một đôi bút Hồ đặt trên khăn gấm.
Thi phu nhân là người làm bút, tự nhiên vui mừng, bút Hồ có thể nói là ông tổ của nghề bút. Hiện giờ, bút lông tốt nhất cũng hiếm, bút Hồ càng hiếm hơn được dùng làm cống phẩm.
“Cô gia thật có tâm, đôi khuyên tai này, một nửa cũng là cô gia tặng.”
Thi Mặc Nhi sửng sốt, nghe mẫu thân giải thích nàng mới biết kể từ ngày nàng đi trả dù, hắn đã ra lệnh tìm nguyên thạch quý hiếm để làm sính lễ cho nàng.
Tiểu gia hỏa nhìn Lăng Hoàng, khóe miệng cong lên càng đẹp hơn, trong mắt đều là khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Uống rượu đủ ăn cơm no, Thi Mặc Nhi theo quy củ của tổ tiên nấu mì trường thọ, mọi người cũng nếm thử.
Một ngày cứ như vậy mà trôi qua.
Thi Mặc Nhi dọn dẹp nhà bếp, Lưu thúc thúc và Lưu a di cũng về nhà. Không biết cha nương đã đi đâu, nàng đi vào hậu viện, thấy phu quân đang ngồi trên chiếc ghế đá ngày thường nàng hay ngồi, nàng luôn cảm thấy hôm nay phu quân khác mọi khi.
“Phu quân…”
Lăng Hoàng quay đầu lại, cười với Thi Mặc Nhi.
Thi Mặc Nhi ngồi vào cạnh hắn: “Phu quân, đang làm gì vậy?”
“Ngắm trăng.”
Thi Mặc Nhi ngẩng đầu, tối nay trời không đẹp, vầng trăng trốn trong đám mây dày, chẳng có gì đẹp.
“Phu quân, có phải nhà ta quá ồn ào không?” Hôm nay hắn không nói nhiều lắm: “Bọn họ không có ác ý, tính nương nóng nảy, thích nói đùa.”
Lăng Hoàng xoay người nhẹ véo mặt nàng: “Nàng hơi giống nương, cũng giống cha.”
Đây không phải lời vô nghĩa sao, Thi Mặc Nhi cười chế nhạo hắn.
“Khác ta.”
Trong lời nói mang theo một nỗi buồn, Thi Mặc Nhi ngưng cười.
“Đây là lần đầu tiên ta được ăn một nữa cơm như này.”
Nụ cười của hắn làm tim nàng đau đớn, đồ ăn ở Mạt Viên đều do hạ nhân bưng tới, nếu không có nàng thì chẳng phải Lăng Hoàng vẫn luôn ăn cơm một mình sao?
“Lần đầu tiên bàn ăn có nhiều người như vậy.” Lăng Hoàng ôm Thi Mặc Nhi vào lòng, hắn không muốn để nàng nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này, hắn hiểu cảm xúc kỳ lạ hôm nay, chua xót lại ấm áp. Hắn xuất thân là con của thê thϊếp Lăng gia, địa vị trong phủ không cao. Mẫu thân qua đời từ khi hắn mới sinh ra, hắn không có ký ức gì về mẫu thân, ký ức của hắn về phụ thân cũng không sâu đậm.
Hôm nay những gì hắn chứng kiến đều là lần đầu tiên.
“Hóa ra nàng sinh ra ở một nơi tốt đẹp như vậy.”
Thi Mặc Nhi cảm thấy chua xót trong lòng, vòng tay ôm hắn, nghe những gì hắn nói.
“Hôm nay, tất cả đều là lần đầu tiên của ta, ta sợ mình không làm tốt sẽ khiến cha nương nàng thất vọng.” Hôm nay hắn không biết phải làm sao, không biết phải đối mặt với nhạc phụ nhạc mẫu như thế nào, nhưng hắn lại rất hy vọng có thể hòa nhập với hạnh phúc này.
Thi Mặc Nhi giãy giụa thoát khỏi vòng tay bắn, hai tay ôm mặt hắn, coi như bảo bối: “Nương nói, bản lĩnh chọn phu quân của ta giống nàng; Cha nói, chàng rất tốt, bảo ta trông kĩ chàng, sợ chàng bay mất.” Nàng đỏ mặt, chậm rãi tới gần mặt hắn, chạm nhẹ vào môi hắn, tặng hắn một nụ hôn ngọt ngào: “Phu quân, lần đầu tiên của chàng, nương tử ta xin nhận lấy.” Dứt lời nàng đỏ mặt, lại hôn.
Đôi môi ấm áp của nàng chạm vào đôi môi mát lạnh của hắn, truyền hơi ấm cho hắn, một chút ấm áp đi vào trái tim. Tiểu gia hỏa mềm mại, cố gắng thâm nhập vào miệng hắn, xoay đầu lưỡi ăn đi sự đau lòng và vui vẻ với hắn.
…
“Nương tử… Nhìn lén… Là hành vi tiểu nhân…”
“Suỵt! Ha ha, hôn kìa!”
Thi phu nhân đang lay Thi lão gia ở trong góc tường, cổ vươn dài gấp hai lần.