Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 13.3: Tất cả đều có lần đầu

Trong lòng Lăng Hoàng dâng lên một loại cảm xúc xa lạ.

“Cô gia, con ngồi đi, ngồi đây này.” Thi phu nhân chỉ Lăng Hoàng ngồi xuống: “Mọi người ngồi xuống hết đi.” Thấy Lưu thúc thúc và dù Lưu do dự: “Nhà chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, mọi người đều là người một nhà, cô gia, đúng không?!”

Lăng Hoàng gật đầu.

Lưu thúc thúc và Lưu a di tươi cười kéo ghế ra, lúc này Thi lão gia cầm rượu tới, mọi người đều đã ngồi vào bàn, chờ Thi Mặc Nhi mang đồ ăn ra.

Thi Mặc Nhi ra khỏi phòng bếp, muốn mọi người giúp bưng đồ ăn ra thì thấy cả nhà đang ngồi quanh bàn, quang minh chính đại lén nhìn trộm tướng mạo phu quân nhà mình. Khuôn mặt tuấn tú kia hiếm khi ửng hồng, như Đường Tăng rơi vào động yêu quái.

“Các người!” Thi Mặc Nhi nói: “Một mình ta không thể bưng hết đồ ăn ra!”

Lăng Hoàng vừa nhìn thấy tiểu gia hỏa, cuối cùng hắn cũng nhẹ thở ra, đôi mắt đầy vui mừng, rạng rỡ nhìn nàng chằm chằm.

“Chúng ta đi, đến ngay đây, Thi Thi ngồi đi, chắc ngươi mệt rồi.” Lưu thúc thúc đứng dậy kéo Thi Mặc Nhi ngồi cạnh Lăng Hoàng.

Thi Mặc Nhi buông tay áo ngồi xuống, vừa ngồi vào bàn đã có một bàn tay to ở dưới gầm bàn lập tức nắm lấy tay nàng, Thi Mặc Nhi cười nhẹ nói: “Nương, mọi người cứ nhìn chằm chằm như thế, phu quân nhà con muốn tan thành nước rồi.”

Thi phu nhân ngồi bên kia cạnh Lăng Hoàng, trộm nhìn cặp phu thê đang nắm tay, nghe nữ nhi nói vậy, bà lẩm bẩm một câu: “Keo kiệt.” Dứt lời bà lôi kéo lão gia cùng đi vào bếp bưng đồ ăn.

Bốn người thay phiên nhau bưng sáu món mặn và một món canh lên, Lăng Hoàng bất ngờ, không ngờ chỉ mới một lúc tiểu gia hỏa đã nấu một bàn toàn món ngon.

“Lại đây lại đây, ngồi xuống hết đi.” Thi phu nhân kêu mọi người ngồi xuống, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lăng Hoàng, bà nở nụ cười khoe khoang nói: “Cái khác Thi Thi nhà ta có thể không rành nhưng con bé nấu đồ ăn rất ngon, cô gia đã nếm thử bao giờ chưa?”

Lăng Hoàng quay sang nói nhỏ với Thi Mặc Nhi: “Chưa nếm thử đồ ăn, nhưng đã nếm thử cái khác…” Tay hắn bị tiểu gia hỏa véo nhẹ.

Khi mọi người đều đã ngồi ngay ngắn, Thi lão gia mới nói: “Hôm nay là sinh thần của phu nhân, cả nhà chúng ta đoàn viên, đầu tiên ta rót cho phu nhân một chén rượu trước.”

Thi phu nhân cười ngọt ngào cảm tạ lão gia, cầm bầu rượu ra rót vào chén rượu của Lăng Hoàng: “Vậy ta sẽ rót một ly cho cô gia, cô gia lần đầu tiên đến nhà ta, đã tiếp đãi chưa chu đáo rồi.”

Thi Mặc Nhi lấy bầu rượu của mẫu thân mình: “Vậy ta sẽ tự rót cho mình một chén.” Nàng cười, nói đùa.

“Vậy ta cũng rót cho nương tử một ly.” Lưu thúc thúc nhận lấy bầu rượu: “Cũng tự rót cho mình một ly.”

Bầu rượu đi qua đi lại một vòng rồi lại về tay Thi lão gia.

Mọi người cùng nâng chén, Lăng Hoàng cũng im lặng theo sau.

“Chúc mẫu thân, trẻ mãi không già.”

“Chúc phu nhân, trường sinh bất lão.”

“Chúc chưởng quầy, hạnh phúc an khang.”

Mọi người cụng chén.

“Cô gia, con nếm thử món cá chép om dưa này đi, món tủ của tiểu nha đầu.” Thi phu nhân nhanh trước một bước gắp đồ ăn vào bát Lăng Hoàng.

Thi Mặc Nhi hơi nhíu mày, bĩu môi, không chịu thua mà gắp nộm chua ngọt vào bát của Lăng Hoàng.

“Con thật keo kiệt.” Thi phu nhân cười, bà lại gắp tôm bóc vỏ…

Thi Mặc Nhi nhìn mẫu thân, tức giận gắp trứng rán, rau chân vịt, nàng hận không thể múc thêm muỗng canh vào.

L*иg ngực Lăng Hoàng ngột ngạt, cảm cúc xa lạ kia càng mãnh liệt.

“Khụ khụ, bát của ta hết rồi…” Thi lão gia nói một câu, nhận lại tiếng cười của mọi người, Thi phu nhân và Mặc Nhi lại gắp đồ ăn cho hắn.

“Lão gia, chúng ta cũng gắp cho người.” Dứt lời, Lưu thúc thúc và Lưu a di cũng gắp đầy bát Thi lão gia.

Một bữa cơm, tiếng cười nhiều hơn tiếng bát đũa.