Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 13.2: Tất cả đều có lần đầu

Nhìn từng rương đồ vật đặt vào trong sân.

Thi phu nhân mở miệng: “Cô gia, con khách khí rồi, nhà ta cái gì cũng không thiếu.” Đôi mắt dịu dàng, ngập nước giống Thi Mặc Nhi nhưng lại càng khôn ngoan hơn, nhìn Lăng Hoàng cười nói: “Rõ ràng lão gia đã nhận sính lễ của Lăng phủ. Ngày các con thành hôn chúng ta lại nhận một viên đá thô quý hiếm từ Xa Thành, lão gia nhà ta cười đến mức cằm muốn rớt ra.”

Lưu thúc thúc và Lưu a di gật đầu theo.

Mặc dù Thi lão gia là người thích đá nhưng khi đó hắn không dám nhận. Thi phu nhân thông minh, nói phải mất nhiều thời gian mới có thể giao cục đá này đến, nếu đúng như vậy thì khi Thi Thi mới đến Lăng phủ, Lăng Hoàng đã bắt đầu tìm kiếm viên đá để làm sính lễ rồi, cô gia có tâm như vậy, Thi lão gia hiểu ra mới vui tươi hớn hở nhận nó.

“Cô gia có tâm như vậy, mà Thi Thi còn chưa biết chuyện!” Thi phu nhân cười trộm, nhìn dáng vẻ ở chung của nữ nhi và cô gia, bà liền biết nàng chưa ngộ ra.

“Là chuyện nhỏ, nương tử có biết hay không cũng không quan trọng.”

Thi phu nhân cười càng ngọt hơn.

Nói xong, Thi lão gia mặt xám màu tro từ phòng bếp bước ra.

“Lão gia, mau tới đây… Mau đến xem cô gia nhà chúng ta, thật tuấn tú!” Thi phu nhân giống một con bướm chạy như bay về phía Thi lão gia.

Lăng Hoàng bất lực cười khổ, hắn đành phải ngoan ngoãn đứng lên, để Thi lão gia nhìn xem, chắp tay hành lễ: ”Nhạc phụ.”

“Ừ.” Thi lão gia không nói nhiều, nhìn tướng mạo của cô gia hơi giống nữ, dáng vẻ còn xinh đẹp hơn nữ nhi nhà mình, hắn không khỏi hơi lo lắng, một nam tử đẹp như vậy sợ sẽ đa tình.

“Đẹp đúng không, đẹp đúng không, Thi Thi nhà chúng ta thật có mắt nhìn.” Thi phu nhân ở bên cạnh nhỏ giọng nói.

Thi lão gia không hài lòng, mặt hắn vẫn còn dính đầy tro ở phòng bếp, Thi phu nhân lại nói thêm: “Giống nương nó, biết cách chọn phu quân.”

Thi lão gia cố kìm lại sự vui sướиɠ trong lòng.

“Phu nhân, lão gia, Thi Thi vào bếp, vậy chúng ta dọn bàn chuẩn bị chén đũa thôi.” Lưu thúc thúc vui vẻ nói.



Lăng Hoàng muốn ra ngoài đến chỗ Thi Mặc Nhi, mặc dù chuyện trong phòng bếp hắn không thể giúp gì nhưng ít ra khi nhìn tiểu gia hỏa hắn có thể thoải mái hơn. Hắn thật sự không có nhiều cách ứng phó với trưởng bối, huống chi, đây là người thân của tiểu gia hỏa: “Nhạc phụ nhạc mẫu, con đi giúp Mặc Nhi…”

“Không không không, cô gia lại đây, đến đây đi.” Thi phu nhân kéo Lăng Hoàng vào phòng trong: “Thi Thi nhà ta nấu cơm không cần người giúp.”

Thi lão gia gật đầu, nghĩ vừa nãy chính hắn sống sờ sờ còn bị nàng đuổi ra ngoài.

Lăng Hoàng bước vào sảnh chính của Thi gia, căn nhà không lớn nhưng sạch sẽ, hương mực thoang thoảng khắp nơi. Trong sảnh chính có một chiếc bàn tròn có thể ngồi được sáu người, bên cạnh là bàn trà là ghế trúc.

“Nói chàng rồi, đặt đũa đẹp chút!” Lưu a di nói với Lưu thúc thúc.

“Ta đặt theo nàng, còn đâu thì ta cầm.” Lưu thúc thúc ngừng nói, ngoan ngoãn cầm đũa.

“Lão gia, người đi lấy rượu nhà chúng ta ủ ra đi, lát nữa cho cô gia nếm thử.”

“Biết rồi.” Thi lão gia tung ta tung tăng đi vào trong.

Căn phòng này không có nhiều đồ trang trí, cũng không có đồ vật đáng giá, như lại ấm áp lạ thường.