Ngày lại mặt…
Xe ngựa dừng trước cửa Thi gia ở ngoại thành, Lăng Hoàng xuống xe, xoay người duỗi tay ôm Thi Mặc Nhi xuống xe ngựa.
Bước vào cửa, hai người và các hạ nhân phía sau đều sững sờ…
Ở tiền viện, Thi phu nhân, Lưu thúc thúc và Lưu a di đang ngồi quanh vườn rau bên cạnh tiền viện, mỗi người ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, hai tay chống cằm, động tác giống hệt nhau, vẻ mặt bơ phờ, giống ba củ khoai lang lớn sống thoát trong đất…
“Mẹ, mọi người bị sao vậy?” Thi Mặc Nhi nói.
Như được giải huyệt, ba người đột nhiên sống lại.
“Thi Thi! Tốt quá! Con đến rồi!” Thi phu nhân đứng lên, nhìn thấy Lăng Hoàng ở bên cạnh, khóe miệng bà cười toe toét, chỉ may không chảy nước miếng: “Là cô gia⁽¹⁾ sao?” Đôi mắt bà như sao sáng nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú đó.
⁽¹⁾ Cô gia: con rể
“Nhạc mẫu!” Lăng Hoàng cười, Thi phu nhân vui mừng nhảy cẫng lên trên mặt đất.
“Phu nhân phu nhân…” Lưu thúc thúc và Lưu a di ở bên cạnh nhắc nhở: “Nói chuyện chính trước đã!”
“À à à!” Thi phu nhân mới nhớ: “Thi Thi! Con mau vào bếp! Mang cha con ra cho nương với!”
Khi Thi Mặc Nhi thấy nương mình chỉ ngón tay vào phòng bếp, Lưu thúc thúc và Lưu a di cũng gật đầu như giã tỏi theo.
“Cha con nói hôm nay có lẽ con sẽ không về kịp nên chàng ấy phải tự mình xuống bếp nấu cơm cho ta! Còn không cho Lưu thúc thúc và Lưu a di giúp! Vào phòng bếp cả buổi sáng, phanh phanh phanh, bang bang bang, rán trứng gà, vẫn còn nước. Nhưng hắn vẫn không nhận sai, còn nói rán trứng chỉ thử tay nghề. Aiss, bây giờ lại chui vào phòng bếp rồi.”
Thấy mẫu thân nói vậy, Thi Mặc Nhi cũng quen, nàng cầm giỏ đồ ăn sau lưng, cười nói: “Được, con vào mang cha ra ngoài.”
Lăng Hoàng muốn đi theo Thi Mặc Nhi, lại bị Thi phu nhân ngăn lại: “Cô gia, con vào ngồi đi, có muốn uống trà không, thích ăn điểm tâm mặn hay ngọt? Con ăn dưa được không!” Thi phu nhân lại vui tươi hớn hở, còn nhướng mày nhìn về phía Lưu thúc thúc và Lưu a di ở bên cạnh, thế nào, cô gia nhà ta thật tuấn tú, Thi Thi nhà ta thật có mắt nhìn người!
Hai tay Lăng Hoàng tiếp nhận ly trà Lưu thúc thúc bưng tới, dưới cái nhìn chăm chú của ba cặp mắt hắn nhẹ uống một ngụm trà: “Nhạc mẫu, lễ vật lại mặt lần này…” Hắn cố gắng khiến tầm mắt của bọn họ rời đi.
Người hầu nhận được tín hiệu của chủ nhân, họ lập tức nâng rương lễ vật tiến vào.