Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 11.4: Ngoan ngoãn cũng bị phạt (caoh)

Thi Mặc Nhi chậm rãi đi hết quãng đường, nửa là trong lòng đang buồn bực, nửa còn lại là đang nghĩ cách lát nữa ứng phó, cũng may đi được một đoạn nữa thì nàng nhìn thấy Lăng Hoàng đang đến gần.

“Phu quân ~ Chàng dậy rồi!” Thi Mặc Nhi chạy chậm về phía trước, nói.

Lăng Hoàng nhìn Lâm Tuyết Vũ ở sau lưng nàng, lại nghe tiểu gia hỏa nói vậy, hắn đã hiểu: “Ừm, nàng chậm chạp không đến gọi ta dậy, ta đành phải tự mình dậy.”

“Nhị đệ!”

“Sao tẩu tẩu đến đây?” Nắm tay kiều thê, Lăng Hoàng thân thiện nói.

“Ta đang muốn tìm đệ, Mặc Nhi muội muội nói, chuyện lại mặt không cần Lăng phủ chuẩn bị lễ vật đáp lễ. Như vậy sao được?”

Lăng Hoàng cười, nhìn lướt qua danh sách lễ vật nha hoàn đưa lên, hắn quay sang hỏi Thi Mặc Nhi: “Những thứ này… Nương tử đều không cần sao?”

“Cha mẹ ta không cần những thứ này.” Thi Mặc Nhi thành thật trả lời, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

“Được. Ta nghe nương tử.” Lăng Hoàng dịu dàng trả lời, trả lại danh sách lễ vật cho Lâm Tuyết Vũ: “Tẩu tẩu không cần lo lắng, đại ca sắp hồi phủ, cất những thứ này cho huynh ấy đổi gió đi, Mặc Nhi nói không cần thì thật sự không cần, không cần tiêu tốn ngân lượng.”

“Chuyện này…” Lâm Tuyết Vũ vẫn muốn nói gì đó thì thấy hai người bắt đầu quanh co lòng vòng trước mắt nàng ta.

“Nương tử, ta đói bụng, không phải nàng đi lấy đồ ăn sáng sao?”

“À, ta để ở đình hóng mát.” Thi Mặc Nhi quên mất chuyện đồ ăn sáng: “Ta đi lấy.” Nàng mới đi được một bước thì đã bị Lăng Hoàng kéo về trong lòng ngực.

“Ta đi với nàng.” Lăng Hoàng kéo Thi Mặc Nhi, nói với Lâm Tuyết Vũ: “Tẩu tẩu, tẩu bận đi, hôm nay trong phủ nhiều việc, tẩu nên chú ý sức khỏe.”

“Ừ, được.” Lâm Tuyết Vũ hơi đỏ mặt đáp: “Vậy… Ta đi đây…”

Thi Mặc Nhi nhạy bén phát hiện sự thẹn thùng trên mặt nàng ta, chính nàng cũng không biết nàng nắm chặt tay Lăng Hoàng hơn.

Từ xa nhìn theo hai người bọn họ, Lâm Tuyết Vũ đứng im tại chỗ không thể nhúc nhích, chỉ một câu dặn dò dịu dàng nàng ta đã hãm sâu vào trong đó, chậm rãi nói nhỏ: “Minh Minh, rõ ràng ta gả vào Lăng gia là vì hắn, Lăng công tử ta muốn gả, là hắn.”

“Tiểu thư…” Nha hoàn ở bên cạnh kinh hoảng nhắc nhở, kéo ống tay áo của tiểu thư nhà mình, sợ người khác nghe thấy. Nàng là nha hoàn hồi môn của Lâm Tuyết Vũ, từ nhỏ đã đi theo tiểu thư, đương nhiên cũng biết những gì nàng ta nói. Năm đó tiểu thư lên Vân Sơn xin quẻ, vô tình gặp phải sơn tặc, được một vị công tử ra tay cứu giúp, phải lòng từ đó, sau lại biết vị công tử kia là Lăng công tử ở Lăng Thành. Hai người cũng coi như môn đăng hộ đối, lão gia phu nhân càng vui mừng, bà mối lui tới mấy lần, đều nói chuyện này sẽ thành.

Ai ngờ, người nàng gả cho lại là Lăng đại công tử; còn hắn là Lăng nhị công tử.