Ngày hôm sau…
Thi Mặc Nhi tiếp nhận điểm tâm sáng do nha hoàn đưa tới, nàng đang định đi vào thư phòng thì nghe thấy phía sau có âm thanh.
“Mặc Nhi muội muội.”
Khi Thi Mặc Nhi tỉnh táo lại thì nàng nhìn thấy Lâm Tuyết Vũ và nha hoàn bên cạnh nàng ta đi vào viện, trong lòng nàng run lên, giờ phút này phu quân đang ở trong mật thất của thư phòng.
“Tẩu tẩu.”
“Sáng sớm tới quấy rầy muội rồi.” Thấy Thi Mặc Nhi bưng đồ ăn sáng: “Nhị đệ còn chưa dùng bữa sao?”
Não bộ của Thi Mặc Nhi nhanh chóng xoay chuyển, bước chân xoay đi, không hướng về thư phòng nữa mà hướng ra đình hóng mát: “Phu quân… buổi sáng hắn thích vừa ngắm cảnh vừa dùng điểm tâm sáng ở đình.” Nói xong nàng cũng bái phục chính bản thân mình, học theo phu quân nhà nàng, nói dối rất trơn tru.
“Nhị đệ luôn tao nhã.”
Thi Mặc Nhi thấy Lâm Tuyết Vũ đi theo mình đến đình hóng mát, nhẹ giọng đáp lại, sau đó nàng hỏi: “Hôm nay tẩu tẩu tới là vì?”
“À, ta tới đây là vì lễ vật muội về thăm cha mẹ.”
Dân gian các nương tử có thể về nhà mẹ đẻ sau hai, ba ngày cưới, gọi là lại mặt. Nhưng gia đình giàu có có nhiều quy củ, cũng có người đến tháng hai, tháng ba mới về.
Thấy Thi Mặc Nhi đã dọn bữa sáng, Lâm Tuyết Vũ cũng ngồi xuống đợi Lăng Hoàng xuất hiện: “Gần đây trong phủ có việc bận, tỷ sợ muội bị chậm trễ nên đã lập một danh sách, muội xem thử, tất cả những thứ này đều để muội mang về nhà mẹ đẻ.”
Nói xong, nha hoàn phía sau đưa danh sách đến, Thi Mặc Nhi nhìn một đống lễ vật viết bên trên, nàng mỉm cười xua tay: “Tẩu tẩu, nhiều quá rồi, bỏ bớt đi, nhà muội không nhận những lễ vật này.”
“Đây là lễ nghi của Lăng phủ.”
“Tẩu tẩu, cha mẹ muội không thích vàng bạc, trước khi muội gả tới đây, cha muội đã dặn sẽ không nhận những thứ quý giá này. Lại mặt cũng chỉ về gặp cha mẹ thôi. Cảm tạ tẩu tẩu lo lắng.”
“Cái này…” Lâm Tuyết Vũ nhíu mày: “Không được… Xem ra Lăng gia ta quá keo kiệt, như vậy đi, tỷ sẽ nói chuyện với nhị đệ.”
Thi Mặc Nhi sửng sốt.
“Nhị đệ vẫn chưa dậy sao?” Lâm Tuyết Vũ hỏi, nhìn về phía gian phòng, không thấy thân ảnh của hắn đâu.
“Vâng… dạo này phu quân dậy muộn, để muội đi xem.” Thi Mặc Nhi đứng dậy, nói.
“Tỷ đi cùng muội, nếu nhị đệ không khỏe thì lập tức tìm đại phu.” Lâm Tuyết Vũ cũng đứng dậy.
Thi Mặc Nhi cảm thấy hơi buồn, nếu phu quân của nàng thật sự đang nghỉ ngơi trong sương phòng, nàng ta cũng muốn theo nàng tới đó sao? Xưa nay nàng ta đều đến gọi phu quân dậy sao?