Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 10.1: Lăng phủ và Lăng Hoàng

“Nàng nhớ những gì ta vừa dạy nàng chưa?” Lăng Hoàng nghiêng đầu cười, lúc này hắn mới nhìn về phía tiểu kiều thê, dịu dàng hỏi, trong giọng nói lộ ý cười.

Thi Mặc Nhi ăn mặc chỉnh tề, nàng luôn mặc thường phục nhưng hôm nay nàng đã thay một chiếc váy màu lam giống màu lam đậm mặc trên người quý công tử trước mắt. Cũng không biết nha hoàn nào đã chuẩn bị kỹ càng cho nàng, màu sắc phản chiếu làn da ửng đỏ trên khuôn mặt nhỏ bé, nàng ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Lăng Hoàng, ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù khóe miệng cong lên theo tự nhiên nhưng lúc này rõ ràng nàng đang hơi giận, không vui nhìn Lăng Hoàng.

“Được.” Hắn khen ngợi rồi véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của nàng: “Đi thôi.”

Thi Mặc Nhi một mình đi đến Đông viện kính trà…

Lăng phu nhân và Lăng lão gia đều ở Đông viện. Từ Mạt Viên muốn đến Đông viện phải đi bộ một đoạn, Thi Mặc Nhi đang đói bụng, lúc rời giường nàng lại hơi tức giận, nghĩ tới chuyện vị phu quân phía sau còn muốn nàng kính trà một mình, bụng nàng kêu lên, không biết vì đói hay vì oán giận.

Đã qua giờ ăn sáng, Lăng lão gia và Lăng phu nhân vẫn đang chờ trong sảnh chính của Đông viện, hạ nhân vừa tới báo nói nhị Thiếu phu nhân đã đến vườn thỉnh an.

Khi vừa bước chân vào Đông viện, Thi Mặc Nhi bất giác cảm thấy áp lực, tay nhỏ móc vào nhau, lại nhớ những gì Lăng Hoàng đã dạy nàng nói, bình ổn cảm xúc, theo nha hoàn vào vườn. Suốt dọc đường, vòng eo và nơi giữa hai chân đều rất đau nhức, trên mặt nàng phải nhịn, cả một đường trên trán nàng toát một lớp mồ hôi mỏng.

Bước vào cửa sảnh chính, nàng thấy Lăng lão gia đang ngồi trên ghế, mặc dù hắn đã hơn 50 tuổi nhưng tinh thần vẫn sáng láng, có thể nhìn ra trong bụng hắn toàn thơ và sách, dáng vẻ thương nhân nho nhã. Lăng phu nhân ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhắc nhở lão gia: “Tức phụ đến thỉnh an” Lăng lão gia mới buông quyển sách trên tay xuống, giương mắt nhìn Thi Mặc Nhi mới vào cửa.

Tiểu nha đầu ngoan hiền, thân thế trong sạch, đối với Lăng lão gia, nàng không công cũng không tội, hắn đánh giá nàng một lúc, tiểu nha đầu cũng coi như gặp may.



Thi Mặc Nhi tiến lên hành lễ: “Mặc Nhi gặp qua lão gia, gặp qua đại nương. Gặp qua đại tẩu.” Đầu tiên là chắp tay cúi đầu hành lễ, lúc này, nha hoàn đã chuẩn bị trà đứng ở phía sau nàng, chờ nàng dập đầu hành lễ.

“Sao hôm nay đến muộn vậy? Sao Hoàng Nhi không tới…” Lăng phu nhân mở miệng thay Lăng lão gia nói trước, việc nhà là của nữ nhân, chuyện tức phụ cứ để bà lo, vừa nói bà ta vừa nhìn khắp nơi. Lâm Tuyết Vũ ngồi ở một bên cũng nhìn theo rồi lại rời tầm mắt về phía Thi Mặc Nhi, chỉ thấy Thi Mặc Nhi đang chậm rãi nhấc làn váy, khi nàng quỳ xuống, dấu hôn trên cổ lóe lên, Lâm Tuyết Vũ ngạc nhiên.