Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 7.3: Đêm động phòng 1 (caoh)

Dải lụa bên hông bị rút ra, rơi xuống dưới giường, hắn cởi hỉ phục của nàng. Lăng Hoàng bế Thi Mặc Nhi lên giường, hai tay vòng qua lưng nàng, lặng lẽ kéo dây của chiếc yếm, tiểu gia hỏa căng thẳng không dám nhúc nhích. Hắn hôn lên vai nhỏ của nàng, cười xấu xa cắn một cái, quả nhiên, tiểu gia hỏa giật mình, cơ thể run lên, hắn nhân cơ hội rút yếm nàng ra: “Nương tử, không cần che… Ta muốn nhìn…” Giọng nói gợϊ ȶìиᏂ của hắn mê hoặc nàng.

“A… Phu quân!” Nàng gấp gáp gọi hắn. Một tay Lăng Hoàng che chở gáy nàng, để Thi Mặc Nhi nằm trên giường, cơ thể hơi nóng lên, làn da trắng như tuyết dần trở nên phấn hồng, vật nhỏ thẹn thùng lấy hai tay che mặt, khuỷu tay che đi bộ ngực sữa mềm mại của mình. Chiếc eo thon nhỏ chỉ cần một cánh tay là có thể ôm hết và đường cong mê người khiến máu huyết trào dâng. Chiếc khố ở vùng tam giác bị cởi ra một nửa chỗ che chỗ không. Lăng Hoàng không tự chủ nuốt vào, nương tử hắn, cởi y phục ra lại là dáng vẻ khiến người ta điên cuồng sôi sục.

“Nương tử, thật đẹp!” Lăng Hoàng nằm lên người nàng, tách hai tay nàng ra đặt ở hai bên người nàng, hôn môi nàng, sau đó hắn lại hôn cổ, liếʍ xuống dưới, đầu lưỡi dạo một vòng trên ngực nàng, ngay sau đó hắn liếʍ nhũ hoa nhỏ, tiểu gia hỏa run lên, một luồng nhiệt nóng chảy khắp người, nàng khẽ kêu lên: “A!” Cơ thể vặn vẹo, đầu gối chạm nhẹ vào hạ thân căng phồng của hắn, lại thở hổn hển.

Nhũ hoa hồng nhạt đã cương cứng, Lăng Hoàng há miệng ngậm lấy, bên tai là tiếng ê ê a a của nàng càng làm hắn khó nhịn. Một tay hắn nhào nặn nhũ thịt, ngón cái trêu chọc nhũ hoa, giữa môi răng là bộ ngực sữa của nàng và vị của hạt đậu đỏ. Giờ phút này tiểu gia hỏa vặn vẹo càng lợi hại, đầu hắn di chuyển, phun ra nuốt vào nhũ hoa tròn trịa, một tay khác đi xuống thăm dò vào tiết khố của nàng.

Thi Mặc Nhi cảm thấy vô lực, hai mắt mê ly, cảm giác được lòng bàn tay to lớn của hắn đang mò vào giữa hai chân nàng, theo bản năng nàng siết chặt hai chân.

“Nương tử… Thả lỏng… Ta sợ ta sắp không nhịn được…” Hắn ngước mắt rồi lại hôn lên môi nàng, ý đồ dỗ dành nàng. Hắn cong một chân mở rộng hai chân tiểu gia hỏa, ngón tay chạm nhẹ vào nơi riêng tư của nàng, cảm nhận được tiểu huyệt đã ướŧ áŧ, chảy ra chút dâʍ ŧᏂủy̠, hai ngón tay kẹp huyệt thịt, không ngừng vân vê.

“Ha… ha…” Thi Mặc Nhi nhắm mắt theo bản năng, cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ dần dần tích tụ trong cơ thể, nàng cảm giác được nhiệt khí từ nơi riêng tư chảy ra, cắn chặt môi dưới, không ngừng thở ra.

“Bảo bối, nàng cho ta vào… Được không…” Nói xong Lăng Hoàng dùng ngón tay dính mật dịch nhẹ véo hạt đậu hoa huyệt, theo nó đi dọc xuống miệng huyệt, chậm rãi cắm vào.

“… A…” Dưới thân đột nhiên bị xâm nhập khiến Thi Mặc Nhi mở to miệng thở dốc, cả người nóng bỏng, theo bản năng co chặt cơ thể.

“Hừ…” Ngón tay bị thịt non trong hoa huyệt quấn chặt, ngón tay Lăng Hoàng thử thọc vào rút ra trong nhục huyệt, cảm giác ở ngón tay truyền đến đáy lòng, khiến hắn nặng nề thở hổn hển.

Tiểu huyệt của tiểu gia hỏa chặt đến mức mới chỉ dùng một ngón tay đã khó nhúc nhích, trong đầu hắn bắt đầu tưởng tượng hạ thể của mình rong ruổi trong hoa huyệt, nghĩ vậy, côn ŧᏂịŧ dưới thân lại cương cứng hơn, thậm chí còn chảy ra chút chất lỏng.