Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 7.1: Đêm động phòng 1 (caoh)

Ngày mùng sáu tháng sáu, nên cưới gả.

Tiệc cưới của Lăng nhị công tử không phô trương bằng Đại công tử cưới nữ nhi Lâm gia. Tiệc cưới đó ước chừng mở tiệc chiêu đãi trăm bàn khách, yến tiệc kéo dài ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, ngân lượng hao phí nghe nói bằng nửa thu nhập của cả Lăng Thành. Thật sự mở mang tầm mắt. Nhưng nghĩ lại, Lăng gia là một gia tộc giàu có, Lâm gia cũng có địa vị, Lâm gia kinh doanh gỗ, gia tộc toàn là ruộng đồi, không thể khinh thường.

Ngược lại, hôn sự của Lăng nhị công tử lại rất keo kiệt. Tất cả theo đúng tục lệ, đón dâu, bái đường, Lăng phủ bày mấy chục bàn rượu ở hậu viện, mở tiệc chiêu đãi bằng hữu hay qua lại, cũng coi như náo nhiệt. Tất nhiên, để thể hiện sự hào phóng của Lăng Phủ, ngày hôm đó bất kỳ ai đi qua đều có thể được nhận một bao lì xì để gửi gắm niềm vui. Người Lăng Thành cũng hiểu, dù sao đại công tử là trưởng tử, nhị công tử là con thϊếp thất sinh, có thể có đãi ngộ như vậy đã là không dễ. Hơn nữa, bá tánh bình thường vẫn không so được.



Sau khi từ giờ lành bái đường xong, Thi Mặc Nhi được đưa vào phòng tân hôn. Ban đầu nàng cũng ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhưng thật sự nàng rất đói, đợi một lúc lâu cũng không có người tới chăm sóc nàng, nàng đứng dậy, khăn trùm đỏ không thể bỏ xuống, nàng đành phải cúi đầu nhìn lén điểm tâm và bình rượu trên bàn, lại đợi một lúc lâu vẫn không có ai.

Nàng lén nếm thử, quá đói rồi, nàng không còn cách nào.

Đây là cảnh tượng Lăng Hoàng nhìn thấy khi bước vào cửa, tiểu nương tử đầu đội khăn đỏ, tay nhỏ trộm lấy điểm tâm trên bàn, rồi lại từng bước đưa vào khăn đỏ.

“Nương tử, nàng đang làm gì vậy?” Giọng điệu của hắn mang ý cười.

Có lẽ Thi Mặc Nhi thật sự rất đói, ngay cả tiếng bước chân nàng cũng không nghe thấy, trên đầu đội mũ phượng, khi nàng lắc đầu, vàng bạc trang sức lắc lư, mới vừa nghe thấy giọng nói của hắn, động tác ăn vụng đồ ăn trên tay nàng đông cứng.

Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc khăn đỏ rơi xuống, lúc này nàng đang cầm điểm tâm trên tay, điểm tâm dán lên môi, nàng sững người, nhìn phu quân xốc khăn đỏ lên, mở to mắt giống nai con, vô cùng đáng yêu.

Lăng Hoàng cười khẽ.

Giai nhân hôm nay xinh đẹp như một tiên nữ, khuôn mặt xinh xắn được tô son phấn trông càng giống một cô nương bước ra từ trong tranh, váy cưới màu đỏ làm làn da trắng nõn của nàng càng tươi tắn, đôi mắt nâu đung đưa dưới mũ phượng, lấp lánh chiếu xuống mặt đất.

“Phu quân… Thϊếp quá đói…” Nàng nhu nhược đáng thương nói, mắt đẹp chợt lóe.

Tao, một tiếng phu quân, gọi mà khiến hắn run lên, bụng dưới càng căng thẳng, còn có đôi mắt đẹp hồn nhiên như tờ giấy trắng kia, chỉ cần nghĩ đến tiểu gia hỏa sắp bị mình chiếm hữu, hắn liền thở gấp.