Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 6.4: Ta gả! Ta cưới!

Sau khi rời khỏi Lăng phủ, Thi Mặc Nhi vẫn cảm thấy mình đang ở trong mộng, tất cả những chuyện vừa rồi nàng không biết là thật hay là giả. Cho đến khi Lăng Hoàng khăng khăng muốn đưa nàng về, nàng vất vả từ chối, nói hôm nay nàng phải về nói chuyện với cha nương, hắn đột ngột đến thăm, sợ dọa cha nương thì hắn mới đổi ý, nói hôm sau sẽ đến cửa cầu hôn.



“Cha còn tức giận sao?” Thi Mặc Nhi đang cho gà vịt ăn ở trong sân, nàng thở dài khi nương mình vừa đi tới. Về nhà nàng nói với cha nương để lời đồn trở thành sự thật.

“Cha con, chàng ấy không giận con, chàng ấy đang giận chính mình.” Thi phu nhân nhìn nữ nhi đang ngồi trên ghế vô thức rắc thóc cho gà vịt trong sân, bà sờ đầu nàng, ngồi xuống cạnh nàng: “Cha con, chàng ấy sợ mình vô dụng khiến con phải chịu ấm ức. Chuyện đại sự của cuộc đời không thể chậm chạp nhưng cũng không tự làm chủ được.”

Hai phu thê bà vẫn luôn bình dị, không phải bọn họ không lo hôn sự của nữ nhi, chỉ là chờ một người đáng tin cậy xuất hiện. Không bị giới hạn bởi tuổi tác, thân phận, địa vị, mà là một người một lòng một dạ.



“Nương, đây còn không phải do chính con làm chủ sao?” Thi Mặc Nhi hỏi ngược lại.

Thi phu nhân ngạc nhiên, sau đó lập tức mỉm cười, nữ nhi nhà bà thật ra rất thông minh, tính tình cũng giống hai người bọn họ, lúc an tĩnh giống cha, lúc lại hoạt bát giống bà, đừng nhìn nàng trầm mặc, ít nói nhưng thật ra trong lòng nàng hiểu rõ mọi chuyện.

“Vậy nương hỏi con, sao con muốn gả cho Lăng nhị công tử?” Thi phu nhân cũng biết nếu nàng không muốn thì với tính nàng cũng sẽ không nhượng bộ.

Thi Mặc Nhi quay đầu buông giỏ tre trong tay xuống, nhìn mẫu thân: “Nương, con lớn lên trong tình yêu thương của cha và nương.” Nàng cười, nhìn sự hạnh phúc trên khuôn mặt mẫu thân: ”Con cũng chờ mong sự ủng hộ giống hai người. Con biết mọi chuyện hai người đều theo con, ngay cả khi con sắp đến tuổi gả chồng, hai người cũng chưa từng thúc giục. Con cũng biết hai người giống con, chờ mong một người trở thành phu quân của con.”

“Nhưng con mười chín tuổi, cuộc sống của con vẫn như vậy ngày này qua ngày khác, con cũng chưa gặp một người đã hứa với cuộc đời con như cha nương đã hứa lúc trước. Thậm chí con còn nghi ngờ liệu một người như vậy có tồn tại trong cuộc đời của con hay không.” Thi Mặc Nhi thấy nương muốn mở miệng, nàng mỉm cười tiếp tục nói: “Nhưng hôm nay con đã nghe một cách nói khác, có lẽ, hắn đã xuất hiện, ngay bên cạnh con! Ông trời đã cho con một cuộc gặp gỡ định mệnh. Chính nó đã bí mật cho con một cơ hội thoáng qua.”

“Con không muốn bỏ lỡ, cuộc đời của con nếu có thay đổi thì chính là giờ phút này.”

Thi phu nhân thấy được sự kỳ vọng và mong đợi trong mắt nữ nhi, nghe nàng nói: “Hơn nữa… Nếu cuộc đời con thay đổi vì ai đó, con hy vọng, người đó là chàng ấy. Cho nên, con đã chọn gả cho chàng ấy.”

Là thời cơ cũng tốt, là trùng hợp cũng tốt, nàng và Lăng Hoàng gặp nhau rồi ở chung, nàng đều giống bị điều gì đó lôi kéo, cứ thể tiến gần đến bên hắn. Nàng nguyện ý gọi đây là duyên phận.

Thi phu nhân nước mắt lưng tròng, bà kéo nữ nhi vào lòng: “Nương nói rồi, nữ nhi ta thật giống ta, rất thông minh. Cũng… rất lãng mạn.” Bà ngước mắt, nhìn Thi lão gia đang trốn ở hành lang, cười với hắn.



Ngày hôm sau, Lăng gia đến cầu hôn nhưng người mai mối vẫn là bà mối Triệu, vừa nhìn thấy Thi phu nhân thì bà ta xấu hổ gật đầu cúi cười, khách khí, hết đền tội lại nhận lỗi, ai ngờ bà ta chỉ thuận miệng nói một câu linh tinh, nha đầu nhà này thật sự gả vào Lăng gia… Thật ra Thi phu nhân cũng không để bụng, bà xua tay nói miễn lễ.

Nhưng Thi lão gia vẫn uyển chuyển từ chối sính lễ khổng lồ mà Lăng phủ đưa đến, chỉ để lại một số lễ hỏi theo phong tục, nói thẳng ra hắn chỉ cần nữ nhi bình an là được. Hắn còn nghĩ thầm sẽ không để Lăng phủ coi thường, bắt nạt nữ nhi mình, nhà hắn có cốt khí đấy.

Đến tận bây giờ, lời đồn tiểu chưởng quầy của cửa hàng Thi gia gả cho Lăng nhị công tử đã trở thành sự thật.

Toàn bộ Lăng Thành đều đang nói về đại hôn của Lăng phủ vào một tháng sau.