Tháng 5 hoa nhài vừa nở, gió cuối xuân thơm ngọt.
Còn giọng nói ngọt ngào đó, lại khiến hắn vui mừng.
“Ta gả.” Nàng nói.
Hắn tươi cười, nghiêng nước nghiêng thành, hắn vươn tay vén sợi tóc bị gió thổi bay của nàng ra sau tai: “Được, ta cưới.” Hắn hứa.
Trái tim như bị tiếng nói này trói chặt, nàng cắn môi cười.
Vật nhỏ không biết dáng vẻ lúc này của mình như thế nào, cắn chặt môi dưới, khóe miệng nhếch lên, ngượng ngùng.
Ríu rít…
Hắn tiến đến hôn nhẹ lên môi nàng, hai bờ môi chạm vào nhau, bốn cánh môi mềm mại dán vào nhau, hai người đều bàng hoàng.
Tim hắn khẽ run lên, cả người rùng mình trong giây lát, hắn nhìn Thi Mặc Nhi mặt đỏ bừng mà sủng sốt, chỉ cần chạm nhẹ vào nàng cũng có thể hoàn toàn khơi dậy du͙© vọиɠ trong người hắn, đúng là hắn đã nhìn trùng nàng từ lâu.
Hắn cười xấu xa, duỗi tay, một tay vòng qua ôm eo mềm mại của nàng, một tay đỡ lấy gáy nàng, kéo nàng lại gần rồi lại hôn lên môi nàng, muốn nếm thử mùi vị của nàng, muốn xem như vậy có thêm dập tắt khát vọng trong lòng hắn không. Cánh môi của tiểu gia hỏa mềm như tơ, hắn vươn đầu lưỡi liếʍ khóe môi nàng, hút lấy đôi môi hồng nhuận, ướŧ áŧ của nàng. Nàng hô hấp khó khăn, giữa cánh mũi đều là hơi thở của hắn kèm theo vị ngọt của hoa nhài, nàng đành há miệng thở dốc, lại không ngờ đầu lưỡi ướt nóng của hắn nhân cơ hội tiến vào dây dưa với nàng. Hắn câu lấy lưỡi nàng, du tẩu khắp nơi. Hai người hôn nhau, môi răng phát ra tiếng nước bọt tấm tắc, mật nước hòa quyện với nhau, nóng đến mức khiến tai hai người đỏ lên.
Tiểu gia hỏa hoàn toàn không còn sức lực, hơi thở không ổn định, tay nhỏ chống vào ngực hắn nhưng nàng càng cố đẩy hắn ra thì hắn lại càng kéo nàng vào lòng, tiểu gia hỏa đã thích ứng được với nụ hôn nồng nhiệt này, nằm liệt trong ngực hắn. Lăng Hoàng cũng thở hổn hển buông nàng ra, lấy hết sức ôm nàng hoàn hồn. Không xong rồi chỉ nụ hôn này, trong đầu hắn đã mong chờ dáng vẻ của nàng vào đêm tân hôn.
“Ha… ha…ha…” Nàng nhẹ thở gấp, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên.
Lăng Hoàng vô lực, sợ mình không nhịn được nên dùng hai tay ôm lấy nàng, gối đầu lên cổ nàng, lúc này hắn cũng không nhìn khuôn mặt gợϊ ȶìиᏂ lúc này của nàng: “Nương tử…” Tiếng nói khàn khàn của hắn áp vào tai nàng: “Nàng phải mau đến gả cho ta.”
Tiếng nói như đôi tình nhân lâu ngày xa cách.
Thi Mặc Nhi cũng dựa vào vai hắn, che miệng cười, xinh đẹp vô cùng.