Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 6.2: Ta gả! Ta cưới!

Nàng… hôm nay đến đền tội và làm sáng tỏ tin đồn, bây giờ phải làm sao?

Sau khi đám hạ nhân lui ra, Lăng Hoàng xoay người lại thấy tiểu gia hỏa đang mềm nhũn ngã trên mặt đất thì bật cười, hắn cũng ngồi xổm xuống, khoanh tay ôm đầu gối, khuôn mặt tuấn tú ở trước mặt nàng, đợi nàng hoàn hồn.

“Nhanh như vậy đã muốn đổi ý? Mới vừa rồi còn nói sẽ nuôi ta!” Hắn cong môi, bên trái khuôn mặt lộ ra một lúm đồng tiền, gương mặt vốn đã đẹp lại càng vô hại, cách hắn chỉ một cánh tay, mặt Thi Mặc Nhi đỏ lên.

“Ta…” Nàng không nói nên lời.

“Ta hỏi nàng, nếu nàng gặp chuyện, đều chọn trốn sao?” Giọng điệu của hắn đột nhiên trầm ổn, Thi Mặc Nhi ngước mắt lên, thấy khuôn mặt tuấn tú kia trở nên nghiêm túc, giống như dáng vẻ ngày đó lúc bọn họ gặp nhau trong rừng: “Có thể trốn được bao lâu? Cả đời? Hôm nay có Giang phủ, ngày mai có Lý phủ, Vương phủ… Nàng định ứng phó như thế nào.”

Thi Mặc Nhi ngẩn người nhìn hắn, vật nhỏ thông minh, nàng cũng đang tự hỏi, hắn biết.

“Ta biết nàng nghĩ như thế nào, đối phương có quyền thế, còn nàng chỉ là một thường dân, giãy giụa kiểu gì!” Rốt cuộc Thi Mặc Nhi cũng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh làm người ta rùng mình của hắn, hắn không còn che giấu ánh mắt, hắn ngẩng đầu để nàng nhìn rõ chính mình, nam nhân vừa đùa nói với Lăng phu nhân, lông mày buồn bực khiến người ta thương xót, một công tử giống nam nhân phóng đãng, giờ phút này hoàn toàn bất đồng.

“Người có thể phản kích là người thông minh. Người thông minh biết nắm bắt cơ hội, nghịch thiên sửa mệnh. Mà cơ hội này, có lẽ cả đời ông trời chỉ ban tặng một lần, rồi thoáng qua.” Hắn chậm rãi đứng dậy, lúc này, hắn không còn trêu chọc nàng, vỗ áo choàng, chỉ bình tĩnh nghe nàng.

Thi Mặc Nhi ngẩng đầu nhìn hắn đang đứng lên, hắn đứng ngược sáng giống một vị thần từ trên cao nhìn xuống, vươn tay về phía nàng, tiếng nói trầm thấp và từ tính mang theo chút kiêu ngạo tuyên bố: “Ta, chính là cơ hội của nàng.”

Bùm…

Câu nói này nổ tung trong lòng nàng. Hắn nói như vậy như thể, người này, chính là định mệnh của nàng, may mắn, ông trời đã mang hắn đến trước mắt nàng, mở ra số phận để nàng nhìn thấy.

Thi Mặc Nhi si ngốc ngước lên nhìn hắn, nhuốm màu hoàng hôn, nàng có thể thấy rõ từng sợi tóc của hắn, xõa trên vai gợi cảm mà mê người. Đôi mắt cười, lông mi rũ xuống nhìn nàng chằm chằm. Giờ phút này dung nhan tuyệt thế của hắn như tranh vẽ, như thể chỉ cần nắm lấy bàn tay trước mặt nàng thì mới có thể bắt lấy nam nhân giống yêu này.

Nàng vươn tay ta, đặt vào lòng bàn tay hắn, hắn liền nắm chặt kéo nàng đứng dậy.

Hắn và nàng hai mặt nhìn nhau, hắn không vội, cũng không thúc giục, chỉ gắt gao phản chiếu thân ảnh nàng trong đôi mắt sâu thẳm. Hắn vừa ứng phó đại nương, nói mình nhìn trúng nàng từ lâu, có lẽ cũng không phải nói dối, nha đầu này luôn khiến hắn kinh ngạc, tràn đầy mong đợi.