Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 6.1: Ta gả! Ta cưới!

Thi Mặc Nhi cảm thấy nàng quả đúng là nữ nhi của cha nương, bản lĩnh gây rắc rối cũng di truyền, một câu nói cũng có thể tạo bao phiền phức.

Nhưng nàng thật sự không quen cách nói chuyện của Lăng phu nhân, nàng không ngốc, trong lời nói của bà ta rõ ràng đang nhằm vào Lăng Hoàng. Nghe xong nàng rất khó chịu, thậm chí nàng còn có thể tưởng tượng hắn sẽ cảm thấy thế nào, kết quả nàng cứ như vậy thuận miệng trả lời.

“Đại nương, người xem, chúng ta lưỡng tình tương duyệt⁽¹⁾. Ta nhìn trúng Mặc Nhi từ lâu, lời đồn kia vốn do ta sai người truyền ra ngoài, ta sợ Giang phủ sẽ đoạt tiểu khả ái của ta, rất sợ.” Lăng Hoàng mang theo khuôn mặt tươi cười, lời nói vừa trầm thấp vừa dịu dàng, trong giọng nói có sự khẩn thiết và khao khát: “Không phải cha và đại nương cũng lo lắng cho hôn sự của ta sao? Không bằng đồng ý cho chúng ta.” Nói xong hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thi Mặc Nhi, vòng tay ôm nàng, đặt đầu mình lên đầu nàng, khẩn cầu, dường như hắn đang rất hạnh phúc trong vòng tay tiểu khả ái.

⁽¹⁾ Lưỡng tình tương duyệt – 两情相悦 – liǎng qíng xiāng yuè (duyệt: yêu thích, hình dung song phương đều có tình cảm với nhau, nôm na là hai lòng cùng ưa, ví dụ như anh A chị B lưỡng tình tương duyệt, chắc chắn là nhặt từ truyện ngôn tình ra hị hị).

Nam tử đẹp, mặc dù làm một hành động nữ tính như vậy nhưng không hề có cảm giác không thích hợp, chỉ khiến người ta cảm thấy chua xót, mang dáng vẻ nhất vãng tình thâm⁽²⁾, lại bất lực u oán, như một hài tử muốn ăn kẹo, cầu xin một viên kẹo cho mình.

⁽²⁾ Nhất vãng tình thâm: mối tình thắm thiết; tình sâu mãi mãi

Thi Mặc Nhi cảm thán, vẫn là công tử biết nói chuyện.

Mặc dù Lăng phu nhân rất ngạc nhiên nhưng trong lòng lại mừng thầm.

Nếu cưới nha đầu này, Lăng Hoàng cũng coi như đắc tội tri phủ đại nhân, vô ích cho tương lai của hắn. Nha đầu này gia cảnh bình thường, nữ nhi của một thương gia có một cửa hàng bán giấy, không giúp ích gì được cho Lăng Hoàng. Thấy thế nào cũng chỉ là hai nhân vật nhỏ bé, mặc kệ tương lai, chỉ có tình cảm sâu đậm, hãm sâu trong đó mà thôi. Thay vì để lão gia tìm cho hắn một thê tử danh giá, để hắn có cơ hội trở mình thì chi bằng hiện tại tác thành cho hắn.

“Hoàng Nhi thật si tình, cũng tốt, vốn là hỉ sự, sao ta lại làm khó ngươi? Trở về ta sẽ nói chuyện với lão gia.” Lăng phu nhân che miệng cười nói.

“Vậy phiền đại nương lo lắng.” Giọng điệu của Lăng Hoàng vui mừng khôn xiết, trong mắt đều là ánh sao.

Điều này làm Thi Mặc Nhi luống cuống, lạnh sống lưng, sao Lăng phu nhân lại đổi ý mà đồng ý rồi, mới vừa rồi bà ta còn quở trách. Chỉ thấy, Lăng phu nhân đứng dậy, nói đã lâu Lăng phủ không có hỉ sự, hàn huyên một chút rồi cùng Lâm Tuyết Vũ rời đi.

Thi Mặc Nhi dưới chân vừa trượt, xụi lơ ngã xuống đất.