Thi Mặc Nhi ở phía sau Lăng Hoàng nhìn phu nhân bước vào thư phòng, đại phu nhân tuy có dấu vết của năm tháng nhưng vẫn không thể tiêu tan vẻ kiêu sa và khí thế trời sinh. Bà ta đảo mắt nhìn Lăng Hoàng, lông mi dày, son phấn trên mặt dày đặc, là điển hình của phu nhân nhà giàu, sau đó bà ta lại đánh giá Thi Mặc Nhi: “Ta nghe nói Thi cô nương tới nên đến xem.”
“Phiền đại nương lo lắng.” Lăng Hoàng nắm nhẹ tay Thi Mặc Nhi, trấn an nàng đang run nhẹ.
Trong lòng Thi Mặc Nhi ấm áp, nàng lên tinh thần, gật đầu hành lễ với Lăng phu nhân: “Bái kiến phu nhân.”
Tiểu nha đầu sạch sẽ, Lăng phu nhân gật đầu, Lâm Tuyết Vũ ở bên cạnh đỡ bà ngồi xuống, bản thân ở một bên phụng dưỡng.
Lăng phu nhân, Lăng Hoàng gọi bà ta là đại nương, là chính thê của Lăng lão gia. Có một hài tử là trưởng tử của Lăng gia, người phụ trách việc kinh doanh của Lăng phủ, Lâm Tuyết Vũ là nhi tức. Còn Lăng Hoàng, mọi người thường gọi hắn là nhị công tử, được thϊếp thất sinh ra, nhưng nhị phu nhân khó sinh rồi mất, Lăng Hoàng ở trong bụng mẫu thân không đủ tháng, cơ thể yếu ớt nên Lăng lão gia không giao cho hắn bất kỳ việc gì, chỉ chăm sóc hắn như người rảnh rỗi.
“Thi cô nương, hẳn ngươi biết nguyên nhân ta tới đây.” Hạ nhân của Mạt Viên đến phụng trà, Lăng phu nhân nói tiếp: “Vài ngày trước, ta và lão gia tới hỏi, Hoàng Nhi chỉ nói một câu ‘Lời đồn là thật, không tồi’. Chúng ta nghĩ, hắn nhìn trúng ngươi.”
Lâm Tuyết Vũ ở một bên nhìn khe hở giữa vai Lăng Hoàng và Thi Mặc Nhi, hắn đang bảo vệ nàng ở phía sau.
“Nghe nói hôm nay ngươi tới, ta vội vàng chạy tới đây muốn hỏi ngươi, lời đồn này, ngươi nghĩ như thế nào?”
Thi Mặc Nhi vừa định trả lời, nhưng nàng lại nghe Lăng phu nhân nói: “Nhưng, Lăng phủ ta, khác với những gì ngươi nghĩ!” Bà ta cười với hai người, nhưng Thi Mặc Nhi lại cảm thấy nụ cười của bà ta mang theo khinh thường và miệt thị.
“Lăng nhị công tử trong phủ chúng ta cơ thể yếu ớt, không có khả năng làm việc, được chăm sóc trong phủ. Nếu ngươi có tâm tư chim sẻ muốn bay lên cành cao giống những người bên ngoài, vào phủ làm thiếu phu nhân thì tiếc là không được.” Nói xong bà ta lại che miệng cười, nhấp một ngụm trà.
Nhìn thấy từ đầu đến cuối Lăng Hoàng luôn mỉm cười, không hiểu sao Thi Mặc Nhi lại cảm thấy nụ cười của hắn khiến tim nàng đau.
Đột nhiên, khuôn mặt tuấn tú của nam tử nở rộ như hoa quỳnh đoản mệnh, tay hắn nắm bàn tay nhỏ của nàng lại siết chặt hơn, truyền độ ấm vào lòng bàn tay nàng.
“Mặc dù trong phủ được nhận tiền hàng tháng, nhưng Lăng nhị công tử của chúng ta cũng có thể sẽ không nuôi nổi ngươi.” Lăng phu nhân quả thật gừng càng già càng cay, Lâm Tuyết Ngư ở bên cạnh khẽ run lên, ngoài mặt nghe như đang thử nữ tử muốn vào phủ này có phải người tham vinh hoa phú quý không, nhưng thật ra bà ta đang hạ thấp Lăng Hoàng không đáng một đồng.
“Ta có thể nuôi hắn!”
Sau giờ ngọ trong thư phòng, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên, kiên định và đầy kiêu ngạo khiến mọi người trong phòng đều kinh ngạc.
Nam tử ở một bên cười tươi như hoa, như một nhan sắc xinh đẹp trong thế giới phồn hoa.