Khuynh Cuồng Tiểu Độc Phi

Chương 5: Một đêm xuân (1)

Một đêm bầu trời đầy sao, chiếu sáng rực rỡ cả đại lục bé nhỏ này.

Ở trong một hang động, có một ao suối nước nóng cỡ chừng một phòng ngủ năm mươi mét vuông đang từ từ bốc hơi lên sôi xùng sục, xung quanh là những đám cỏ xanh mướt cùng với đó là nhiệt độ trong hang đang tăng cao, có một người nam nhân đang nhắm mắt tựa lưng vào bức tường đá của suối nước nóng...

Dáng người nam nhân kia có thể quá hoàn mỹ, nhìn đôi lông mày như kiếm, sóng mũi cao thẳng và với đó nam nhân đó đang khoả thân toàn bộ.

Đúng lúc này, lông mày của hắn hơi nhăn lại đôi mắt đang nhắm chặt trên trán hắn có vài giọt huyết châu.

Hắn phát giác được có động tỉnh lạ, ánh mắt đột nhiên mở ra nàng nghĩ thầm, người có ánh mắt đào hoa như thế sao lại có khuôn mặt lạnh băng thế kia, hai loại này trái ngược nhau lại cùng nằm trên một người như vậy, làm cho người ta nhìn vào cảm thấy yêu dã dị thường.

Nam nhân tựa lưng vào thành suối mở miệng nói: “Đã nói với ngươi là canh giữ ở bên ngoài, không được cho ai đây rồi à.”

“Chíp chíp...chíp...chíp...” Miêu Hồ kêu lên vài tiếng trong giọng nói của nó rất vui vẻ, đột nhiên đưa lưng về phía hắn, ném một nữ nhân vào ngực hắn... một tiếng "Bùm - -" vài giọt nước vân tung toé...

Dạ Hi Nguyệt vừa vặn rơi xuống trong lòng hắn.

Thần trí nàng không tĩnh táo lắm vô thức vươn tay sờ mò trên da thịt loả thể cường tráng của nam nhân.

Hiện tại Dạ Hi Nguyệt đang trúng mê hồn tán làm cho cơ thể nóng ran càng không ngờ người nam nhân này lại phát nhiệt hơn cả nàng.

Khuôn mặt nam nhân ánh lên vẻ tức giận, cánh tay di chuyển cầm người trước ngực đang quấn chặt lấy hắn nhấc lên đột nhiên ném ra ngoài, không ngờ tới Dạ Hi Nguyệt như con cá trạch trơn trượt luồng lách cuối xuống nước, một lần nữa ôm chặt vòng eo của hắn.

Hắn đang cực lực nhẫn nại vì cũng đang bị dược độc tra tấn.

“Ngươi có biết hiện tại mình đang làm gì không?” âm thanh của hắn hơ khàn khàn phát ra cực kì đáng sợ.

Dạ Hi Nguyệt cười nhẹ một tiếng, ghé sát vào lỗ tai của hắn mà nói.

“Cho ta mượn cơ thể của người dùng một chút, mà người lại là một nam nhân sao giống như tiểu cô nương thế, làm xong chuyện thì ta đền bù hậu hỉnh cho ngươi, còn ngươi cũng không lỗ mà.”

Hắn: ”....” Sau khi làm xong??? Đền bù???

!!!

Tốt lắm ....rất tốt!

Ở bên ngoài hang động Miêu Hồ trắng như tuyết lại huyễn hoá một nắm tay nhỏ, lắc qua trái rồi lại qua phải tựa hồ rất là kích động, lại có chút lo lắng.