Ở bên ngoài hang động Miêu Hồ trắng như tuyết lại huyễn hoá một nắm tay nhỏ, lắc qua trái rồi lại qua phải tựa hồ rất là kích động, lại có chút lo lắng.
Hiện tại chủ tử đang trúng mệ hồn tán còn nữ nhân mà nó nhặt được cùng trúng một lại dược độc, hai người gặp nhau vừ vặn giải độc cho nhau, không ai thiệt ai, sáng sớm ngày mai chủ tử nhất nhiệt sẽ khen thưởng nó vì làm rất tốt ha...
Màn đêm dần dần chuyển thành những tia sáng lấp ló chiếu vào trong hang động, cả hai người trong suối nước nóng rốt cuộc cũng dừng đình chiến lại, cơ thể Dạ Hi Nguyệt đã sớm xụi lơ mệt mỏi từ bên trong ra ngoài, thiếu chút nữa là chìm thẳng vào dưới nước cũng may nam nhân nhanh tay đỡ lấy nàng nhẹ nhành bế nàng ra hồ nước nóng.
Nhìn khuôn mặt trắng nõn khuynh thành của Dạ Hi Nguyệt, đồng tử trong mắt nam nhân trở nên thâm thúy, sau một lúc nhìn chằm chằm nàng môi mỏng hắn nhếch lên một vòng cung tuyệt đẹp, đột nhiên hắn nhấc lên ôm lấy Dạ Hi Nguyệt tiếp đó vững vàng rơi trên đám cơ xanh mướt.
——
Thời điểm Dạ Hi Nguyệt khôi phục ý thức của chính mình, cả người nàng đột nhiệt bật ra xa cơ thể hắn, vừa vặn đối diện với đôi mắt đang tựa nghiên vào gốc cây đại đại thụ đứng cách nàng không xa đang nhìn nàng, sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra nàng sửng sốt hai giây.
Hiện tại trên người nàng không mặc quần áo, à mà không... phải nói chính xác là chỉ có một cái áo khoác mỏng phủ trên trên người mà thôi, vừa nãy động tác bật xa như thế thì ngay cả chiếc áo khoác đang phủ kia cũng bị nàng làm cho trợt xuống đất rồi.
Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tưởng đêm qua, mặc dù Dạ Hi Nguyệt nàng sống qua hai kiếp cũng chưa ngủ với người nào cả, lần đầu tiên ngủ xong sau khi tỉnh dậy gặp phải tình huống này nàng vẫn không kiềm được cả khuông mặt nàng đỏ bừng bừng.
“Ngươi...ngươi nhắm mắt lại cho ta!” nàng vừa dứt lời vội lấy áo khoác rớt trên mặt đất quấn chặt trên người mình để che lại cơ thể đang loả thể. Còn quần áo nàng mặc đêm qua thì bị xé thành vô số mảnh nhỏ......
“Có ai đó hồi tối nhất quyết quấn lấy bổn toạ không thả...à còn nữa... nói cái gì...đèn bù....” Nam nhân nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, đôi mắt hoa đào mang theo ý cười.
Một làn gió nhẹ thoáng qua, làm cho mặt hồ nước đang tĩnh lặng phải nhấp nhô.
Tư thế hắn dựa vào gốc cây đại thụ cảm giác nhìn như lười biếng thật chất là sói đột lót người. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người dung mạo đẹp như vậy.
Trong đầu Dạ Hi Nguyệt nàng bổng nhiên hiện lên câu nói: “Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.”[1]
Chú thích:
[1] nghĩa là người ở trên đường đẹp như ngọc, các công tử trên đời không ai sánh bằng, là một câu thơ khuyết danh ở trên mạng, dùng để miêu tả người đàn ông thanh lịch, ôn hòa.