Khuynh Cuồng Tiểu Độc Phi

Chương 4: Đi theo nó (2)

Tiểu gia hỏa nghe xong lời nàng vừa nói, dừng lại động tác lôi kéo Dạ Hi Nguyệt tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng bất quá ba giây, nó lại một lần nữa dùng sức lôi kéo Dạ Hi Nguyệt.

Lần này tiểu gia hỏa dùng sức mạnh hơn vừa rồi, Dạ Hi Nguyệt liền bị nó kéo một cái lảo đảo, xém chút té ngã trên mặt đất!

"Chíp chíp...chíp...chíp..."

Hiện tại trong thân thể Dạ Hi Nguyệt càng ngày càng nóng ran, trong đầu cảm giác chó chút mơ hồ, cả cơ thể tựa hồ có chút điều khiển được, bắt giác đi theo nó.

Đây là triệu chứng của mê hồn tán.

Mê hồn tán không có thuốc giải, mà giải dược duy nhất giải chính là hoa hợp cùng người khác, nếu không sau một ngày một đêm chất độc phát tác thân thể hư nhược, thất khiếu chảy máu mà chết.

Tiểu gia hỏa càng thêm ra sức lôi kéo.

Dạ Hi Nguyệt miễn cưỡng gượng dậy: "Ta hiện tại trúng hợp hoan tán, nhất định phải lập tức rời đi nơi này, ngươi nếu muốn vào bên trong thì tự mình đi đi, ta khuyên ngươi một câu, mặc kệ ngươi muốn đi núi ma thú hay là đi đâu cho nữa thì chuyện quan trọng nhất cần có đủ thực lực mới được."

Nói xong, nàng liền lảo đảo hướng phía ngược lại chạy mà đi

Bất luận như thế nào, ông trời cho nàng sống lại một lần nữa thì nàng phải nắm thật chắc cơ hội lần này!

Còn sống thì mới có hi vọng!

"Chíp chíp......"

Nhưng mà Dạ Hi Nguyệt đánh giá cao cỗ thân thể này, nàng vừa đi sắp ra khỏi núi ma thú thì không kiên trì được nữa, cơ thể mềm nhũn, ngã xuống!

Một đạo to lớn bóng trắng lướt qua, thân thể Dạ Hi Nguyệt vững vững vàng vàng rơi vào trên lưng bé nhỏ của tiểu mao cầu, mao cầu nhỏ cõng Dạ Hi Nguyệt chạy thẳng hướng về chỗ sâu nhất bên trong núi ma thú mà đi.

——

Ở sau trong núi ma thú xung quanh có rất ít ma thu hơn so với ở bên ngoài, vả lại có rất nhiều ma thú cấp cao sức chiến đấu cực kì mạnh!

Mao cầu nhỏ một đường chạy sâu vào bên trong cùng, cũng không bị một con ma thú nào cản trở, ngược lại mà nói ai gặp phải nó đều chạy thật xa, dường như bọn chúng đang sợ cái gì đó.

Mao cầu nhỏ cõng Dạ Hi Nguyệt đột ngột dừng lại ở bên ngoài sơn động, bên ngoài sơn động thiết kế một tầng kết giới bao xúng quanh, mao cầu nhỏ cào cào một cái, tầng kia kết giới biến mất không thấy gì nữa, nó lúc này nó mới tiếp tục cõng lấy Dạ Hi Nguyệt đi vào bên trong.

Vừa vào sơn động, đi qua một đoạn hành chật hẹp u ám, phía trước có ánh sáng hiện lên, bên trong động đúng là cùng với bên ngoài khác một trời một vực.