Chương 112:
“Hảo manh a”
Lưu Tinh Tinh hai mắt sáng lên, tuy tiểu búp bê có phần cũ kỹ nhưng nhìn kỹ thì tay nghề thủ công cũng không tồi, chỉ cần tẩy rửa lại rồi mặc thêm vài món đồ mới chắc chắn sẽ rất dễ thương, huống chi vật nọ còn là một khôi lỗi cỡ nhỏ, không nói tới nó quý giá bao nhiêu nhưng về lâu về dài ắt hẳn sẽ có chỗ cần sử dụng.
Lưu Tinh Tinh càng nghĩ càng nổi lên ý muốn, nàng chỉnh lại tóc mai rồi kéo kéo góc áo của một vị sư huynh đứng bên cạnh mình.
“Chu ca ca, huynh nhìn xem người phía trước kia có phải có một tiểu khôi lỗi không a ?”
Vị nhân huynh đứng bên cạnh được Lưu Tinh Tinh điểm tên liền thụ sủng nhược kinh, vội vàng nhìn theo phương hướng nàng chỉ thì quả thực cũng nhìn thấy tiểu búp bê nọ đang lung lay di chuyển. Lúc này mắt hắn cũng trợn tròn lên nhìn, tuy nói Khôi Lỗi không phải quá xa lạ trong tu chân giới nhưng từ trăm năm trước các đại sư khôi lỗi ngày càng xuống dốc, hiện nay các khôi lỗi thực sự có thể sử dụng đều được các đại môn phái cất giữ như báu vật, bản thân các đệ tử nội môn như bọn hắn cũng chỉ được nhìn qua 1-2 lần.
Ở bên phíaTịnh Vân thì thấy Du Hảo đã tỉnh lại liền thuận tay ôm nó vào trong lòng, gần đây thời gian tỉnh táo của Du Hảo càng ngày càng ít khiến hắn lo lắng không thôi, chút nữa vào thành nhất định phải tìm Du Tam thảo luận về nó mới được. Cậu nghĩ vậy liền cúi đầu xuống nói nhỏ với tiểu khôi lỗi cho nó yên lặng một chút, khi nào về phòng sẽ chơi cùng nó, lúc này Du Hảo mới thôi ngọ nguậy, nó dụi dụi vào lòng Tịnh Vân rồi tìm một tư thế thoải mái nằm xuống như một con mèo lười biếng, nếu không ai chú ý thì cũng không thể nhận ra được.
Quan canh cổng rất nhanh đã lấy thông tin xong bèn thả bọn họ đi vào nhưng còn chưa bước chân đám người Tịnh Vân đã bị một tiếng hô lớn “Chậm đã” làm dừng lại.
Người hô không ai khác chính là vị Chu ca ca vừa rồi, hắn chạy chậm đến chỗ đám Tịnh Vân rồi ngượng ngùng hỏi “Vừa rồi…ta thấy tiểu búp bê vải trong ngực ngươi động, không biết có phải đó là một khôi lỗi nhỏ không?”
Tịnh Vân bị người đột ngột hỏi thì cũng ngơ người, ngốc nghếch gật đầu thừa nhận. Vị Chu huynh đài này vừa được xác nhận thì trên mặt liền không dấu nổi vẻ hưng phấn, chỉ chờ một cái gật đầu xác nhận này liền đã lỗ mãng mở lời muốn.
“Vị tiểu huynh đệ này, không biết có thể bán cho ta tiểu Khôi Lỗi này được không a ?”
Tịnh Vân bị lời nói của người này làm cho bối rối nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu từ chối “Xin lỗi huynh đài đây, tiểu Khôi Lỗi này của ta không dùng để bán”
Nam nhân cũng biết mình có phần thô lỗ liền ngại ngùng gãi đầu cũng liền thôi, đúng lúc này đoàn người Thanh Sương môn cũng đã tiến tới cổng thành, ai nấy đều tò mò vì hành động vừa rồi của Chu sư huynh nên tiến lên vây lấy đám người Tịnh Vân.
Quan quân trước cổng thành thấy tình thế tụ tập liền có phần khó chịu nhưng lại ngại ngùng bọn họ đều là những người tu tiên nên chỉ có thể im lặng quan sát, gương mặt trướng đến lúc xanh lúc trắng trông rất buồn cười, A Văn và A Phong thấy vậy bèn kéo nhẹ góc áo Tịnh Vân muốn nhanh chóng rời đi.
“Tịnh Vân tiên trưởng, chúng ta mau vào thành a, đằng sau còn có rất nhiều người cần vào thành trước trời tối, cứ đứng ở đây thực không tốt”
Tịnh Vân nghe vậy cũng gật đầu nói “Hảo” rồi tính muốn cùng đồng bọn tiến vào thành, lúc này phía Thanh Sương môn lại như âm hồn bất tán bám lấy bọn họ.
Một nữ âm yêu kiều từ sau lưng cất lên “Các vị đồng đạo phía trước xin chậm đã, chúng ta vẫn còn có điều muốn hỏi thêm, các ngươi chờ một chút chúng ta khai báo xong cùng đi vào thành a” Nàng ta tuy giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng ý tứ bá đạo mười phần, ai muốn ở đây chờ bọn họ cơ chứ? Tịnh Vân đảo mắt xem thường rồi quay đầu.
“Không rảnh, xin cáo từ trước”
Du Tam từ nãy tới giờ không phản ứng, thấy thái độ Tịnh Vân như vậy liền biết cậu đã mất hứng thú với đám người Thanh Sương môn này liền không còn câu nệ gì nữa, hắn liền phất tay ra hiệu cho A Văn và A Phong nhanh chóng đuổi theo rồi đi thẳng vào cổng thành.
Thiếu nữ vừa bị cho ăn bơ chính là Lưu Tinh Tinh, nàng từ nhỏ xinh đẹp dịu dàng khiến cho người thương tiếc, chưa từng bị ai nói nặng nửa lời lúc này lại bị Tịnh Vân phũ phàng từ chối liền đỏ rần cả gương mặt, nàng ngước đôi mắt to long lanh lên khiến cho một đám nam đệ tử vây xung quanh nhũn hết cả tim, có người còn lỗ mãng rút kiếm ra muốn chặn đường đi của đám người Tịnh Vân lại, giúp cho sư muội giải ủy khuất.
“Hỗn xược, các ngươi dám không coi Thanh Sương môn chúng ta ra gì vậy thì hãy nhận lấy sự giáo huấn của ta …”
Lời còn chưa nói xong vị sư huynh vừa rồi đã ăn ngay một chưởng vào sau lưng, mạnh đến nỗi hắn ngã nhào ra đất. Người ra tay không ai khác chính là Chử Bằng, hắn nhanh chóng tiến lên phía trước ôm quyền với Du Tam và đám Tịnh Vân cúi đầu thành khẩn.
“Thực xin lỗi đã chậm trễ công việc của các vị đạo hữu, mấy vị sư đệ sư muội của ta còn trẻ nên có phần táo bạo, mong các vị bỏ quá cho”
Chử Bằng chắn trước mặt các vị sư đệ sư muội, khóe mắt lại nhìn chằm chằm về phía tay phải đang ẩn dưới tay áo của Du Tam, tuy người này đã nhanh chóng thu lại thủ quyết vào trong tay áo nhưng hắn vẫn nhạy cảm phát giác ra vừa rồi người này nổi lên sát ý.
Lúc này từ phía sau đám đệ tử Thanh Sương môn cũng chợt nổi lên một trận kình phong cuốn lấy cát bụi nhưng vừa tiến tới gần đám Tịnh Vân đã nhẹ nhàng tan biến, theo sau đó là Quách Dư Vũ hư không xuất hiện.
Du Tam nheo mắt, người này cùng hắn có thực lực tương đương.
Quách Dư Vũ nhẹ nhàng đến liền hóa giải một phần sát ý của Du Tam, chưa để đối phương nói gì đã ôm quyền khách khí với bọn Tịnh Vân.
“Để các vị chê cười, là bần đạo dạy dỗ đám đệ tử không nghiêm khiến cho các vị phải khó chịu, tại hạ Quách Dư Vũ tại đây xin được thay chúng cáo lỗi với mọi người”
Du Tam thấy cao thủ đã ra mặt, lại thêm đối phương biết điều liền không làm khó bọn hắn nữa, y cũng ôm quyền đáp lại một câu “ Không trách” rồi quay lưng đi tiếp. Đám Tịnh Vân cũng nhanh nhạy chạy theo sau.
A Phong sau khi vào thành vẫn còn vì hành vi không coi ai ra gì của bọn họ làm cho tức giận, mặt phồng lên như cái bánh bao ấm ức nói “Hừ, bọn chúng thực coi thường người khác quá đáng”
A Văn ở một bên vuốt tay của ái nhân giúp hắn hạ hỏa nhưng cũng đồng tình với ý kiến của hắn “Đúng vậy a, vốn ta luôn nghĩ rằng người tu đạo gia chính phải đều là những người cao thượng, hiểu biết lễ nghĩa lại chính trực phổ độ chúng sinh, không nghĩ tới lại có cả những…người như vậy”
Tịnh Vân vốn muốn hùa vào nói mấy lời đã bị Du Tam tóm lấy đầu tóc cậu xoa loạn một trận “Các ngươi bớt ảo tưởng lại đi, dù là người thường hay đạo gia cũng đều có đủ tam giáo cửu lưu, huống chi sống trong giang hồ, nếu quá mức coi trọng chính nghĩa ngược lại sẽ tự mình hại mình, nên nhớ đã đi trên con đường này, tối quan trọng là phải mạnh lên dù dùng bất kể cách nào. Các ngươi đủ mạnh thì các ngươi mới là chính đạo”
Ba người Tịnh Vân nghe vậy cũng không phản đối, cả đám liền gật gù nghe Du Tam vừa đi vừa thuyết giảng về một số môn phái và các đại gia tộc mà bọn hắn cần lưu ý, ai nấy cũng than ngắn thở dài một trận, cảm khái về thế giới tu chân thực đúng là… không dễ dàng a.
Đi mãi đi mãi, cuối cùng Du Tam dừng chân trước một khách điếm xa hoa trong thành, nơi này treo một tấm biến Hoành Lân Khách Điếm cực kỳ uy vũ, cả tòa khách điếm cũng được trang trí bằng hàng loạt đèn l*иg từ lớn tới nhỏ trông đặc biệt bắt mắt.
Tịnh Vân nhìn đám đèn l*иg từ trong ra ngoài khách điếm liền cảm thán “Nơi này chắc là phải rất đắt đỏ a, riêng tiền đèn dầu để đốt ngần này đèn l*иg…cũng không dễ dàng gì “
Lời vừa nói ra đã nhận một tràng cười khanh khách, một quý phụ nhân ăn mặc có phần hở hang đi ra ngoài tiếp đón bọn họ.
“Ây yo, vị tiểu công tử này thực là tinh ý a, quả thực bổn điếm rất khó khăn mới có thể chi trả được đèn dầu cho cả khách điếm này, nếu không nhờ khách quan các ngài đây ủng hộ, nô gia chắc sẽ phải ra đường bán thân mất”
Lời quý phụ nói có phần ngả ngớn nhưng nàng ta dung mạo yêu mị lại có phần hào sảng, toàn thân váy xanh như một con rắn hoa nguy hiểm khiến người khác không chỉ không dám đυ.ng vào mà còn cảm thấy kính sợ nàng ta. Tịnh Vân kể cả đã có 30 năm trong nghề làm phim cũng chưa từng nhìn thấy người nào có thể tỏa ra khí chất yêu dị như cô gái này, nhất thời cậu nhìn người ta đến ngây ngốc.
Vị mỹ nữ nọ phất khăn tay một cái lướt qua mặt Tịnh Vân “Tiểu công tử, ngươi nhìn nô gia như thế, người ta ngại đó”
Lúc này Tịnh Vân mới tỉnh táo lại bản thân đã có phần lỗ mãng liền xấu hổ cúi đầu, không nhìn thấy Du Tam ở sau lưng mình mặt đã tái xanh vì ghen tị. Hắn hừ một tiếng rõ to “Hừ, khách điếm gì mà như thanh lâu, chúng ta đi!”
Mỹ nữ bị mắng cũng không giận mà còn chặn đường bọn họ “Ấy ấy vị đại gia này, ,các người đi cũng không thể tìm được khách điếm nào tốt như của chúng ta đâu a, cả thương thành này chỉ có 2 khách điếm duy nhất đủ tiêu chuẩn phục vụ cho các hành khách tu chân dị sĩ, các ngươi bỏ đi liền hối hận ô”
Du Tam cười lạnh “Chẳng phải ngươi nói là có 2 khách điếm đủ tiêu chuẩn sao, chúng ta liền đi khách điếm còn lại”
Mỹ nhân nhìn nhìn một chút sắc mặt Du Tam rồi nhìn lại Tịnh Vân, trong lòng liền như hiểu ra vấn đề “Ôi khách quan, nhìn ngài kìa, trời đã sắp tối mà tiểu công tử cũng đường xa mệt mỏi, chúng ta đây vừa đúng có một phòng đôi thực rộng rãi hợp lý cho hai vị dùng, đảm bảo chất lượng tuyệt hảo a, huống chi bên kia….”
Nàng ta âm lượng kéo dài rồi lại giả bộ vuốt vuốt mái tóc được vấn hoa phức tạp, lúc Du Tam dần mất kiên nhẫn muốn dời đi mới nói tiếp.
“Bên khách điếm kia a, vừa mới tới một nhóm công tử thế gia, người a…vừa trẻ trung vừa anh tuấn, bao cả một khách điếm lớn, nào có thừa phòng cho các người tới chứ”
Du Tam nghe thấy bên kia đã có 1 đám công tử thế gia liền nhíu mày, so với việc ở đây đối mặt với ả đàn bà yêu mị này thì hắn coi chừng đám nam nhân kia nhiều hơn, vốn vẫn còn lưỡng lự đã thấy Tịnh Vân phía sau sáng mắt.
“Công tử thế gia? Là những ai a? Có…có phải có người họ Mộ không?”