Chương 111:
Thời điểm Tịnh Vân tỉnh táo lại, phi hành thuyền của bọn họ cũng vừa đúng lúc cập bến Thương Thành, nơi họ hạ cánh cũng không phải bên trong nội thành mà là ở một bãi đất rộng lớn cách cổng thành chừng 3 dặm. Trung Châu có quy định rõ ràng, phàm là các tu sĩ, tán tu giang hồ khi tiến nhập các thành trấn không được phép sử dụng các loại phi hành khí, phi kiếm đi lại trong thành mà bắt buộc phải đỗ ở điểm quy định sau đó đi bộ vào trong.
Khi đám Tịnh Vân hạ cánh thì xung quanh bọn họ cũng có chừng 2-3 chiếc phi hành khí cũng đồng thời đáp xuống, một trong số đó còn phá lệ to lớn cũng có mấy phần hoa lệ, theo lời Du Tam thì đây là phi hành khí của một môn phái nào đó trong tu chân giới, hẳn là có trưởng lão dẫn đệ tử trong tông môn đi rèn luyện bên ngoài. Tịnh Vân đối với các môn phái tu chân chính là mãn ý tò mò, cậu ngoái cổ nhìn về phía bọn họ quan sát một lúc mới thấy từ bên sườn phi hành thuyền bước xuống một đám đệ tử tu sĩ mặc đồng phục thiên thanh bước xuống.
“Thực là dễ nhìn a, bọn họ ai cũng giống như tiên nhân vậy, thích thật ” Tịnh Vân nhìn bọn họ thì không khỏi cảm khái, đúng là trong các bộ phim tu chân cũng không có hố cha nha, này tuấn nam mỹ nữ vừa xuất hiện chính là giống y chang khí chất như vậy.
Du Tam bên này dẫn đầu bước xuống phi thuyền, nhìn Tịnh Vân mắt sáng quang quang nhìn đám người môn phái kia thì xoa xoa đầu cậu nhắc nhở “ Nhanh chóng đi thôi, trời đã muộn nếu còn không vào thành thì tối nay lại về phi thuyền ngủ a “
Tịnh Vân le lưỡi, vội vã thu lại tò mò rồi kéo A Văn và A Phong tiếp tục theo sau Du Tam, chỉ là đúng lúc này trong tai cậu lại loáng thoáng nghe được tiếng cười lạnh mắng một câu “Quê mùa” sang phía bọn họ.
A Phong hiển nhiên cũng nghe thấy, hắn nhướng mày quay đầu nhìn lại thì thấy một đám tu sĩ dàn hàng trông cũng có 3 phần khí phách đứng đó, không rõ vừa rồi là ai mắng bọn họ, đang định phản ứng lại thì đã bị A Văn kéo lấy, A Văn đối với tình cảnh này thì nhẹ nhàng hơn 2 người Tịnh Vân và A Phong nhiều, thời điểm cậu rách nát lên thành dự thí còn bị hiểu nhầm là dân chạy nạn, chính là còn muốn bất kham hơn.
“A Phong, đừng lý bọn họ, chúng ta mau theo sau các vị tiên trưởng a, nếu chậm trễ thì ta sẽ bảo Du Tam tiên trưởng cho huynh ở lại canh thuyền, vừa hay vẫn còn linh cữu của ba vị tiên trưởng trên thuyền, đúng là cần người canh giữ”
A Phong nghe vậy liền luống cuống xin tha, nhớ lại thời điểm trước, sau khi bọn họ lên thuyền không lâu cũng đã biết được trong mấy hộp gỗ lớn Du Tam và Tịnh Vân mang tới Hạnh Hoa thôn vậy mà lại mang thân xác của ba vị tiên trưởng khác liền có chút bất khả tư nghị, mặc dù Tịnh Vân đã giải thích những vị tiên trưởng này chưa chết nhưng hai người a Văn và a Phong vẫn là đối với mấy mộc quan nọ kính nhi viễn chi không dám tiếp xúc.
Tịnh Vân nghe bọn họ liền cười rộ lên ha hả còn Du Tam thì chỉ lắc đầu cười nhẹ, đối với 2 người được xem nửa đệ tử này đến nay hắn chính là cũng có chút thừa nhận, lại thêm vài phần dung túng hơn.
“Thôi được rồi đừng gây nhau nữa, thiếu gia, chúng ta đi trước thôi, có lẽ hai người này đang cố ý đi chậm lại để có không gian riêng tư a, chúng ta liền thành toàn cho bọn hắn đi”
Tịnh Vân nghe ra ý trêu chọc liền nín cười “Hảo a, quả thực là chúng ta đốt đèn sáng quá rồi, bị hai người nào đó thấy phiền phức cũng phải, vậy chúng ta liền đi trước a, A Phong A Văn các ngươi cứ từ từ, ha ha ha”
A Văn và A Phong nghe thấy hai vị tiên trưởng đùa cợt liền mặt đỏ rần rần, không nhịn được liền bám lấy Tịnh Vân lôi kéo đi nhanh, đối với những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của đám đệ tử môn phái bên kia cũng liền quên sạch không thèm lý đến nữa.
Những đệ tử môn phái bên kia bị xem nhẹ thì hừ mạnh thành tiếng, lại xì xào to nhỏ bàn luận về cảnh trí xung quanh Thương thành nơi đây nghèo khổ, cũng không biết vì sao sư phụ lại lựa chọn mấy nơi này để đưa bọn họ đi rèn luyện, không bằng ở đi những tu chân tiên trấn còn được cọ sát cọ sát một chút, càng sẽ hữu ích hơn.
Du Tam nghe bọn chúng ngạo mạn nói truyện liền biết đám tu sĩ môn phái này cũng chỉ là một đàn nghé con không sợ cọp, không đáng để hắn phát hỏa liền dắt đám Tịnh Vân bỏ đi, ngẫm nghĩ lại thì so với bọn họ, quả thực phi hành khí của bản thân không bắt mắt bằng, lại thêm vào thực lực đám Tịnh Vân vẫn còn chưa có thành tựu liền dễ dàng bị xem nhẹ, chắc hẳn là bọn họ đã bị coi thành mấy tên tán tu nghèo khổ không có hậu trường. Có lẽ lần sau hắn nên lục giới chỉ của Du Nhất một chút xem có chiếc phi thuyền nào xinh đẹp hơn không, đỡ làm xấu mặt thiếu gia nhà mình.
Tịnh Vân thì tuy không phản ứng nhưng đối với đám nam nữ tu sĩ bên kia ấn tượng cũng tụt xuống mức 0, cậu liền cùng A Văn và A Phong lôi kéo mặc kệ đám bọn hắn đi tiếp, gương mặt Tịnh Vân từ trước khi bước xuống phi thuyền đã lại dịch dung một lần nữa nên cũng không còn quá mức thu hút. Chỉ là thời điểm Tịnh Vân giận dỗi vẫn để lộ ra nét đáng yêu khó tả khiến cho người khác không khỏi nhìn cậu thêm mấy lần.
Một thiếu niên cao lớn trong đám tu sĩ trẻ nhìn thấy Tịnh Vân như vậy liền cười nhẹ rồi quay sang cốc đầu đám sư đệ dám vọng ngôn đánh giá người khác một chút.
“Các ngươi cẩn thận mồm miệng, bên ngoài giang hồ nơi nào cũng có ẩn tàng cao thủ, đừng tự rước họa vào thân”
Đám sư đệ sư muội bị giáo huấn thì cun cút cúi đầu nhưng vẫn có vài người không phục bữu môi, bọn họ là đệ tử phái Thanh Sương, do Thanh Hư đạo trưởng sáng lập, đừng nói nơi hang cùng ngõ hẻm này, dù có vào đại lục thì môn phái bọn họ cũng là 1 trong 10 môn phái đứng đầu, một đám tán tiên nghèo khổ nào có đáng để vào mắt.
Chử Bằng thấy các sư đệ sư muội nghe khuyên bảo mà tai này ra tai kia cũng chỉ biết thở dài, lần này theo sư phụ lịch lãm tới nhân gian, bọn họ chính là bị cảm giác ưu việt so với người phàm làm cho kiêu ngạo liền không xem ai ra gì. Chử Bằng thở dài nhưng cũng không khuyên can thêm, có những việc phải đích thân trải qua mới có thể sâu sắc được.
Lúc này từ trên khoang thuyền chậm rãi đi xuống một lão giả mặc áo đạo bào trắng toát, tuy hai bên tóc mai đã bạc nhưng cùng lắm trông y cũng chỉ ngoài 30, một đôi lông mày nhập tấn vô cùng sắc sảo càng khiến người này trông có vẻ bá đạo lại uy nghiêm. Chử Bằng vừa nhìn thấy người này đi xuống liền ôm quyền vái sâu, rõng rạc hô to.
“Quách sư thúc hảo, chúng đệ tử đã tập hợp đầy đủ, mời ngài chủ trì”
Một vài phi thuyền khác hạ cánh sau cũng theo tiếng hô của Chử Bằng thu hút nhìn sang liền có chút kinh hỉ, vị Thanh Sương môn dẫn đầu lần này vậy mà lại là Quách Dư Vũ tiên trưởng của Thanh Sương môn a.
Quách Dư Vũ hiện tại là một trong ba trụ cột chính của Thanh Sương môn, thực lực Nguyên Anh kỳ lại nổi tiếng chính trực, đích thực là một danh môn chính phái điển hình ai cũng muốn có cơ hội kết giao. Đáng tiếc những người này vừa định đi lên chào hỏi đã bị một ánh mắt lặng băng của Quách Dư Vũ chặn lại, con người Quách Dư Vũ cái gì cũng tốt chỉ là hắn quá lạnh nhạt với tất thảy mọi người nên suốt mấy trăm năm vẫn cô quả một mình a.
Quách Dư Vũ quay mặt nhìn về phía chúng đệ tử, sau khi được Chủ Bằng báo cáo đảm bảo đầy đủ cùng tịnh trạng của mọi người xong mới lạnh lùng cất tiếng nói.
“Lần này tới Thương Thành các ngươi phải chú ý, nếu có ai dám gây truyện như lần trước sẽ sử phạt ngay tại chỗ! Đừng để ta phải ra tay, nếu không các người sẽ còn thảm hơn so với việc bị trục xuất khỏi sư môn đấy”
Lời này vừa dứt, một đám nam đệ tử liền cúi đầu nhận lỗi nhưng đáng chú ý nhất là giữa bọn họ vậy mà còn bảo hộ một vị nữ tu diện mạo xinh đẹp cũng đang ủy khuất cúi đầu, người này không ai khác chính là Lưu Tinh Tinh, hoa khôi của Thanh Sương môn.
Trời chiều cũng bắt đầu ngả xuống, quả thực nếu không nhanh chóng vào thành thì sẽ phải quay lại phi hành thuyền qua đêm mất, tất cả mọi người cũng không còn tâm trí nói thêm lời nào mà tập trung lên đường tiến vào Thương thành nhanh chóng tìm chỗ nghỉ chân.
Quách Dư Vũ để cho một vị đệ tử có kinh nghiệm đi đầu dẫn mọi người vào thành, y và Chử Bằng bọc hậu phía sau vừa để bảo hộ lại vừa để quan sát đám đệ tử đang đến kỳ phản nghịch này vừa để tiện bề sắp xếp những công việc tiếp theo cho Chử Bằng và chúng đệ tử.
Quách Dữ Vũ luôn là người nghiêm cẩn thận trọng nên chưa cần ông nhắc tới, Chử Bằng cũng đã tóm tắt mọi việc từ lúc họ đặt chân xuống Thương Thành từ đầu tới cuối không sót một chi tiết cho ông nghe, hắn làm vậy cũng không phải có ý mách lẻo, chỉ là bản năng của Chử Bằng cho hắn biết, đám người kia cũng không hề đơn giản, đặc biệt là nam nhân cao lớn đi đầu ( Du Tam) lại càng là hắn không thể thăm dò nông sâu.
Quách Dư Vũ gật đầu với Chử Bằng "Ngươi lo lắng cũng không sai, giang hồ chính là long ngư lẫn lộn, truyện lần trước...tuy chúng ta đã giải quyết tốt, cũng không có ai chịu thiệt nhưng chung quy không phải lúc nào cũng may mắn như vậy, ngươi thân làm sư huynh cũng nên chặt chẽ quản giáo chúng nhiều hơn"
"Hơn nữa ta vừa nhận được thông tin, ở trong Thương Thành này cũng có vài công tử thế gia không rõ lý do tụ tập tại nơi đây, tuy không rõ lý do vì sao nhưng nếu có cơ duyên thì chúng ta cũng nên chào hỏi bọn họ vài câu, sau này đối với các ngươi tất có lợi"
Chử Bằng nghe vậy liền hạ thấp tâm thái, cúi đầu nghe Quách sư thúc dạy bảo , rất nhanh đã tiến tới cổng thành, vừa vặn phía trước chính là nhóm Tịnh Vân đang đối với linh canh thực hiện khai báo.
Đám người Thanh Sương môn bình thường đi lại ở nhân gian chính là đi tới đâu lại được nhường đường tới đó, đặc biệt là đám phàm nhân, mỗi lần nhìn thấy họ đều kính cẩn hô một câu “tiên nhân” rồi hận không thể cúi sát đất vái lậy, lúc này lại phải xếp sau đám người Tịnh Vân thì không khỏi có một hai chúng đệ tử nhíu mày tức giận, chính là có Quách đạo trưởng cùng với Chử Bằng sư huynh ở đây nên không ai dám vọng động, chỉ có thể nghẹn lại trong lòng ra điều bản thân thiệt thòi lớn lắm.
Thực ra lúc bọn họ tới nơi, Du Tam đã khai báo với lính canh xong, cũng đã nộp phí vào thành nên vốn đôi bên không nên xảy ra thêm xung đột nào, chỉ có điều trong túi Tịnh Vân Du Hảo lúc này đã tỉnh lại vô tình chui ra khỏi tay nải, tiểu khôi lỗi vỗ vỗ cánh tay của Tịnh Vân muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân. Hành động này vậy mà lại lọt vào tầm mắt Lưu Tinh Tinh khiến đôi mắt nàng ta lóe lên ánh sáng.
“Hảo manh a”