Chương 113: Hành Lâu khách điếm
“Ngươi nói….Có phải có vị công tử nào họ Mộ, đang trọ tại nơi đó chăng?”
Tịnh Vân hai mắt lóe sáng lập lòe như trời sao khiến cho mỹ phụ khách điếm chủ quản lập tức bị manh tới l*иg ngực muốn vỡ tung, cả đời này nàng chưa từng nhìn thấy vị tiểu công tử nào có đôi mắt đẹp như vậy, nhất thời đầu lưỡi tê cứng không thốt được ra thành lời.
Du Tam vừa nghe thấy Tịnh Vân hỏi bên kia có người Mộ gia không liền khuôn mặt xanh mét, rõ ràng trong lòng cũng hiểu công tử Mộ gia nào đó mà Tịnh Vân nhắc tới chính là ám chỉ tình lang của cậu Mộ An Giang.
Mỹ phụ vuốt vuốt tóc, dùng khóe mắt đánh giá tình hình của cả đám Tịnh Vân, trong lòng liền nảy ra ý xấu bèn hỉ hả cười nói “Có họ Mộ hay không thì nô gia không dám nói, nhưng bên đó quả thực vui vẻ hơn nhiều a ~ một đám nam nhân anh tuấn kiệt ngạo, có ai mà lại không muốn tới đó ? Haiz, nô gia số khổ, các người muốn đi liền đi đi”
Tịnh Vân bị mấy lời nói của mỹ phụ làm cho ngượng ngùng nhưng trái tim cũng bang bang đập, quả thật muốn nhanh chóng sang khách điếm bên kia xem xét, lúc này Du Tam lại âm trầm đổi ý, đối mỹ phụ vứt một ném bạc lớn nói “Không cần thiết, dù sao cũng đã ở đây rồi vậy liền trọ lại đi”
Mỹ phụ nhanh nhẹn tiếp được thỏi bạc liền che miệng cười khanh khách “Hảo a, ta là Hoa Lê quản sự của Hành Lân khách điếm, các vị quan khách có việc sai sử xin cứ gọi ta, nô gia sẽ lập tức tận tụy hầu hạ các ngài”
Nói xong liền đối với mấy tay tiểu nhị bên trong hét lớn, kêu bọn chúng thu dọn hai phòng đôi lớn trên tầng để tiếp đón đám Tịnh Vân vào trụ. Tịnh Vân bị hành động quyết liệt này của bọn họ làm cho có chút trở tay không kịp, thầm nghĩ tiền đã trả phòng cũng đã có, lúc này đi cũng thực không thỏa đáng liền trước tiên lên phòng thu thập bản thân một chút cũng tốt.
Đám người Tịnh Vân liền như vậy tiến vào khách điếm Hành Lân, vẫn như cũ, Du Tam và Tịnh Vân một phòng, A Phong và A Văn một phòng, phòng trọ trong Hành Lân khách điếm đều là dựa vào bối cảnh và thực lực của tu luyện giả để phân ra nên Du Tam được xếp vào phòng chữ thiên lớn trên cao lầu, thực lực A Phong và A Văn tuy không đủ lên mặt bàn nhưng dính dính quang cũng được trụ tại một phòng địa chất lượng khá tốt tại lầu 3 của khách điếm.
Vậy mới nói, thực lực a chính là thước đo chân chính của tu chân giới, nếu ngươi không mạnh thì dù có bối cảnh bao nhiêu vẫn không thể xúc phạm tới những tu giả cao cấp. Tịnh Vân ngước mắt nhìn lên cao, từ nơi cậu đứng thông thẳng tới giếng trời phía bên trên, kết hợp với tầng tầng lớp lớp đèn l*иg khiến cho nơi này vừa huyền ảo lại vừa lộng lẫy.
Hành Vân khách điếm được xây theo kiểu vỏ ốc tới tận 9 tầng, cứ ba tầng lại chia thành Thiên, Địa, Nhân ba loại phòng. Phòng chữ Nhân là dành cho khách tầm thường, thực lực dưới Trúc Cơ, không bối cảnh không tiền bạc, là loại thấp nhất. Tiếp theo là các phòng chữ Địa, cũng là các phòng có bối cảnh phức tạp nhất bao gồm các tu sĩ có thực lực từ Trúc Cơ tới Kim Đan kỳ, hoặc là người thuộc tông môn, có bối cảnh phía sau đều sẽ được xếp ở đây, nếu xét như vậy thì thực chất hai người A Văn và A Phong không thể trụ ở gian chữ địa này nhưng nhờ dính dính quang của Du Tam vẫn là miễn cưỡng có thể ở lại.
A Văn và A Phong cũng hiểu được điều này nên đối với sắp xếp của Lê Hoa không dám có lời dị nghị, cũng đảm bảo sẽ không xúc phạm tới các khách nhân khác tại gian chữ địa.
Cuối cùng là 2 tầng trên cùng, chia ra làm 4 phòng chữ thiên, dành cho các đại năng cao thủ Nguyên Anh tu luyện giả, không nói tới chất lượng phòng trụ thượng thừa, không gian cũng như tách biệt với trần thế, nào là trận pháp, bảo mật, đồ ăn thức uống đều sẽ được ưu tiên hàng đầu… Nhưng dù ở nơi nào đây cũng là những đãi ngộ mà các Nguyên Anh tu giả đều được hưởng dụng.
Tầng trên cùng nghe nói được dựng lên cho Hóa Thần tu giả, nhưng suy cho cùng đã ngàn năm có lẻ khắp Trung Châu đại lục không có ai có thể đạt tới cảnh giới đó nên phòng vẫn để trống, nay ngược lại càng khiến Hành Lân khách điếm càng trở nên nổi tiếng.
Du Tam sau khi nghe Hoa Lê giới thiệu về khách điếm của nàng thì cũng thực cảm khái, nhưng là cảm khái không ngờ nơi Thương Thành nghèo túng này vậy mà vẫn tồn tại được hai khách điếm lớn như vậy, hơn nữa không chỉ 1 mà là 2 khách điếm đủ tiêu chuẩn phục vụ tu chân dị sĩ.
Hoa Lê nghe được lời này cũng không bất ngờ, nàng quay mặt nhìn đám người Tịnh Vân mỉm cười yêu mị nói “Các vị hẳn là đã bế quan được không ít thời gian a”
Tịnh Vân nghe nàng nói vậy liền biết Thương Thành này ắt hẳn có biến liền trang một bộ hài tử hiếu học, đối với nàng ta vừa cười vừa nịnh nọt nói “Hoa Lê tỷ tỷ, quả thực chúng ta trong núi khổ tu nhiều năm, đối với việc bên ngoài có phần không linh thông, tỷ có thể nói truyện thêm một chút được không a”
Nói xong còn đối Du Tam ra dấu, Du Tam cũng rất phối hợp lấy ra một thỏi bạc khác cấp cho nàng ta. Hoa Lê lập tức lại hỉ hả lôi kéo đám Tịnh Vân vào một góc đại sảnh ngồi xuống hảo hảo phổ cập kiến thức cho các bạn nhỏ.
Dưới sảnh của Hành Lân khách điếm có không ít các bàn trà, đều được khéo léo ngăn cách bằng bình phong và hoa hoa cỏ cỏ, vừa thoáng mát lại vừa nhã nhặn, Hoa Lê chạm chạm lên vách ngăn một chút, lập tức một kết giới cách âm được mở ra khiến cho Tịnh Vân một lần nữa phải đánh giá lại nơi này. Vừa rồi nhìn thấy Du Tam ném một thỏi lại một thỏi bạc lớn cậu còn cảm thấy xót xa nhưng giời đây cậu mới sâu sắc cảm nhận được, Đáng.
Hoa Lê chờ mọi người ngồi xuống cả mới từ tốn lấy ra một bộ trà cụ tinh mỹ, người đẹp pha trà đúng là cảnh đẹp ý vui, dù cho tâm trạng ra sao cũng được nàng làm cho tốt lên không ít. Hoa Lê pha xong liền đặt trước mặt mỗi người một chén trà nhỏ, nước trà trong xanh lại có hương hoa nhài dịu nhẹ, là trà ngon, Tịnh Vân uống một ngụm liền cả người thư thái, càng có cảm hứng với bí ẩn tại Thương thành này.
“Các vị có điều không biết, Thương Thành này đã rất gần với biên giới của Trung Châu, qua thêm 2 quận nữa chính là giáp sát với biên giới của tộc người Bằng Mã to lớn, chính là tình cảnh…một nghèo hai khổ ba còn nguy hiểm a, đừng nói tới xây cái khách điếm như thế này, đến ăn cũng chẳng có mà ăn, thẳng tới 7 năm trước triều đình điều nhiệm tân quan Trưởng Sử Chu đại nhân tới”
Nói về vị Chu đại nhân này thì đúng là phép màu của Thương Thành a, nơi bọn Tịnh Vân đang dừng chân thuộc Miêu Châu, một trong 9 châu nhỏ gần biên giới của Vĩnh Trường hoàng triều.
Miêu Châu núi nhiều ruộng ít, dân phong nghèo khổ đời sống lạc hậu, thậm chí mười dặm quanh thành còn không có lấy một tông môn tu chân nào, chính là như miếng thịt thừa trên bản đồ của Vĩnh Trường quốc, chính vì vậy nên đối với quan viên, Miêu Châu còn có cái danh khác là Tru di Châu tức là nơi đày ải các quan viên không biết điều.
Thế nhưng tất cả những điều này đều thay đổi kể từ khi có Chu đại nhân tới nơi này, hắn không chỉ sửa đường xây trường học, còn dạy dân chúng khai thác linh thảo quý hiếm trong rừng rậm, mở rộng thông thương giữa các châu, dần dần từ một vùng nghèo khổ Thương Thành Miêu Châu này mới trở nên tấp nập như vậy.
Tịnh Vân nhìn Lê Hoa càng nói mắt càng phát sáng, vị Chu đại nhân này hẳn là rất được lòng người dân nơi đây, nhưng nhìn lại những chiến tích người này lập được ở Miêu Châu cũng đủ để Tịnh Vân phải ngả mũ kính phục ông ấy.
Lê Hoa nói tới đây liền dơ ngón cái ra “Công tích của Chu đại nhân, nô gia ta có kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết được, chỉ có một chữ !Tuyệt!”
A Văn và A Phong ở một bên nghe tới túy lúy, đối với vị Chu Trưởng Sử chưa từng gặp mặt này vô thức sinh ra thiện cảm cùng kính phục không thôi nhưng Du Tam một bên chỉ nhấp một ngụm trà, ý cười nhàn nhạt bên môi không rõ dụng ý.
Bà chủ Lê Hoa đối với những khách hàng như Du Tam vẫn là hiểu biết một hai, tuy công tích của Chu đại nhân rất lớn nhưng đó là đối với phàm dân bọn họ, chưa đủ để đả động tới hướng gió của giới tu chân. Nàng lấy khăn chấm nhẹ môi hồng rồi nhấp một ngụm trà, lúc này mới chân chính kể tới lý do đích thực khiến những năm gần đây Miêu Châu trở nên nổi danh khắp thiên hạ.
“Không nói tới những điều này, thông tin tiếp theo đây của ta hẳn là sẽ khiến các vị đây hài lòng” Lê Hoa nửa nói nửa dừng, quả thực câu lên trong lòng mọi người không ít tò mò. Dù Du Tam vẫn bất động thanh sắc nhưng đám Tịnh Vân đã không nhịn được rướn dài cổ, cả một đám thiếu niên mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Lê Hoa.
“Các vị đã từng nghe nói tới Huyết Hoa ma tông hay chưa?”
“!!!” Tịnh Vân
“?” A Văn A Phong
Cạnh!
Chén trà đặt xuống bàn phát ra một âm thanh trầm đυ.c khiến cho mọi con mắt phải quay ngược lại đổ dồn về nơi đó. Trà, chính là do Du Tam đặt xuống, gương mặt tuấn mỹ không cảm xúc của hắn lúc này mới bắt đầu biến đổi, môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười nhạt gần như ẩn chứa ý vị thâm ảo, lần đầu tiên Tịnh Vân mới chân chính thấy vẻ mặt này của Du Tam. Đầy vẻ nguy hiểm a.