Thiếu niên tên A Văn bị trói một bên cũng vội vàng tới bên cạnh tiểu công, một lạy dập xuống đất một cái cốp khiến Tịnh Vân nghe mà đau đớn.
“Hai vị tiên trưởng, ta cùng A Phong là trong sạch a, xin các ngài minh giám!”
Tịnh Vân gật gật đầu, tất nhiên là trong sạch a, nếu làm xong mà tiểu công không tẩy sạch đồ vật cho tiểu thụ thì thôi bỏ người đi cho xong. Tất nhiên cậu cũng không nói ra mấy lời khiếm nhã như vậy, Tịnh Vân một bên khoan thai vuốt cằm làm bộ suy nghĩ rồi đạo.
“Ta thấy truyện này cũng không có gì phức tạp, chỉ là tình cảm của tuổi trẻ, hà tất phải đưa nhau tới tận từ đường khiến mọi người xấu hổ a, các vị trưởng bối ở đây thứ tại hạ nói một câu con cháu có phúc của con cháu, là tốt hay là xấu để tự bọn họ quyết định a”
Mấy vị lão giả trong thôn thấy Tịnh Vân một bộ cao quý hiểu lễ nghĩa liền cúi đầu liên tục nói phải phải, nhưng hiển nhiên đáp án này không khiến tiểu cô nương hài lòng.
“Hai vị tiên trưởng, các ngài có điều không biết, hai kẻ này làm những truyện kinh tởm đã lâu thành tính, nào có truyện đơn thuần tản bộ a, nếu các vị không tin xin cứ lột áo bọn họ ra liền sẽ thấy bằng chứng”
Đào Nhi cắn cắn môi, việc hai người họ dâʍ ɭσạи hôm nay nhất định phải vạch trần, nếu không sau này danh tiếng của cô liền hỏng hết, huống chi hai vị tiên trưởng ở đây nếu thấy được cô bản lĩnh khác thường biết đâu cô lại gặp được cơ duyên, được đi theo hai vị tiên sư thu nhận thì sao?
Nàng thầm nghĩ trong lòng, giọng cũng liền trở nên the thé kích động.
“Kẻ tên A Văn này vốn là huynh trưởng đồng phụ khác mẫu của tiểu nữ, mẫu thân của hắn vốn là người không giữ đạo nữ nhi dám ngang nhiên bỏ lại con trốn theo nam nhân khác, thời điểm mẫu thân ta mới tiến vào cửa liền làm khó vạn phần, nay lại còn cùng muội muội ruột thịt tranh giành nam nhân, thử hỏi kẻ này có xứng đáng làm người của Hạnh Hoa thôn không a?”
“Còn có nam nhân tên A Phong này, hắn vậy mà dám nói phủ định hôn ước giữa chúng ta? Nhớ thời điểm trước, hắn chính là dựa vào lí do này thường xuyên trước cửa nhà ta loạn chuyển khiến người khác hiểu lầm, hóa ra chính là để tìm gặp tên da^ʍ tiện này làm loạn”
Nàng càng nói càng tức, vốn từ nhỏ nàng đã nhận định A Phong làm trượng phu tương lai, không nghĩ tới một ngày nọ nàng bị ốm nặng không ra đồng làm việc được, tên A Phong này lại mượn danh nghĩa phụ giúp nàng mà đưa huynh trưởng nàng ra đồng làm những truyện trái với luân thường đạo lý như vậy, nếu không phải nàng cố gắng vực dậy nấu hai chén khoai muốn mang ra ruộng cho họ thì còn không biết bản thân bị lừa đến bao giờ.
Đào Nhi hai mắt phát hỏa liền nhanh như sóc lao tới chỗ A Văn lôi kéo áo hắn khiến ai cũng bất ngờ, thôn trưởng gân xanh nổi lên thình thịch liền liên tục hô người muốn lôi kéo nàng ta ra, ai ngờ càng làm cho quần áo của A Văn bị kéo rộng hơn.
Lập tức một mảng ngực chi chít dấu hôn cắn xanh tím hiện ra trước mặt mọi người, ai nấy đều vạn phần xấu hổ. Tịnh Vân thấy sự việc bại lộ liền thay hai người toát một tràng mồ hôi hột, trong đầu nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.
Đào Nhi thấy bằng chứng đã rõ ràng bèn gằn tiếng “Mọi người ở đây thấy cả rồi chứ, vậy thứ tiểu nữ hỏi trưởng thôn, tội danh cướp đoạt hôn phu, dâʍ ɭσạи thôn xóm này sẽ xử lý như thế nào?”
Thôn trưởng lau mồ hôi không tồn tại trên trán liếc liếc nhìn hai người Tịnh Vân rồi cắn răng nói ra “Tội danh cướp đoạt hôn phu không nói, nhưng đồng tính dâʍ ɭσạи trong thôn chính là đại đại tội , bất kể nam nữ đều sẽ chịu 50 đại bản nhốt vào điện thần nông tùy ngài xét xử”
Tịnh Vân bị lời của trưởng thôn làm lòng phát lãnh, 50 đại bản hạ xuống liền sẽ mất nửa cái mạng chứ đừng nói còn bị nhốt, chính là ý của hắn chỉ thần nông xét xử là sao a?
Rất nhanh A Văn và A Phong đều tỏ vẻ sợ hãi tột cùng, hai người liên tục dập đầu xin tha.
“Thôn trưởng ngài từ bi, làm ơn tha cho chúng ta a, chúng ta không muốn gặp thần Nông a”
“Thôn trưởng, gặp thần Nông căn bản chính là muốn chúng ta phải chết, ngài làm ơn dơ cao đánh khẽ, ta nguyện cùng A Văn rời khỏi thôn, vĩnh viễn không quay lại”
Những người có mặt tại từ đường vừa nghe tới cái tên thần Nông này cũng liền xì xào to nhỏ, không dấu được sợ hãi. Tịnh Vân thấy thái độ của mọi người thì liền biết dính tới vị thần Nông này chắc chắn lành ít dữ nhiều, cậu bèn nghiêng đầu hỏi Du Tam, rốt cuộc thần Nông này là gì?
Du Tam từ nãy tới giờ vẫn luôn giữ thái độ quan khán nhàn nhạt, thẳng đến khi Tịnh Vân hỏi mới trả lời cậu “Thần Nông này, theo ta đoán có lẽ là một vị được người trong thôn phong làm thân bảo hộ mọi người trong thôn Hạnh Hoa này, không phải là thần phật chính thống”
Người Hạnh Hoa thôn một bên nghe thấy vậy liền không ít người phẫn nộ muốn vùng lên mắng chửi nhưng chưa kịp mở miệng đã bị khí thế của Du Tam làm cho ngậm chặt mồm. Từ nãy tới giờ đối với việc lông gà vỏ tỏi của đám dân thường cũng đã đủ khiến Du Tam chán ngấy, chỉ là nhìn thấy biểu tình của Tịnh Vân liền hiểu ý cậu muốn bao che cho hai kẻ này nên cũng theo cậu dừng lại một chút thôi.
Du Tam phất tay, một mảnh sương trắng tụ tập trong sảnh đường lạnh lẽo nhưng mờ ảo như tiên cảnh.
“Hai kẻ bị trói này chúng ta tạm thời mang đi, các ngươi nếu muốn người liền tới gian khách phòng tìm chúng ta, hiện tại thiếu gia nhà ta đã mệt mỏi, xin cáo từ”
Du Tam một bộ bá đạo nhưng y vừa thi triển một chút pháp thuật làm màu, tất cả mọi người trong từ đường đã im thim thíp không ai dám phản đối, Tịnh Vân thấy vậy cũng vui vẻ liền nâng hai người A Văn A Phong dậy rồi cùng nhau rời đi. Việc dễ làm trước, việc khó quá thì bỏ qua a, cứ rời khỏi rồi tính tiếp.
___
A Phong và A Văn một đường theo sau bọn Tịnh Vân liền có chút cảm kích nhưng nhiều phần câu thúc, không giám lên tiếng nói lời dư thừa, vừa về tới khách phòng của Tịnh Vân liền quy củ đứng sang một góc nhỏ bên cạnh.
Tịnh Vân chỉ bọn họ lên ghế ngồi một chút rồi nói chút truyện phiếm với họ
“Các ngươi a, thực sự là tình nhân của nhau đúng không” Đây cũng không phải là câu hỏi, chỉ là muốn bọn họ đánh vỡ giả tạo thẳng thắn come out với cậu thôi.
A Phong nhìn thiếu niên thanh tú bên cạnh một cái rồi cương quyết gật đầu, thầm thừa nhận bản thân với A Văn là tình nhân.
“Đa tạ các vị tiên trưởng cứu giúp, ta cùng với A Văn liền tại đây dập đầu ba cái cảm ơn ân cứu mạng của hai ngài”
Lời vừa nói xong, hai người A Văn A Phong liền quỳ xuống dập mạnh đầu khiến Tịnh Vân phải bối rối nâng người dậy, cậu ra hiệu cho Du Tam ra ngoài một chút, hiển nhiên khuôn mặt lạnh nhạt của y khiến hai người này câu thúc không ít.
Du Tam mặc dù không muốn nhưng trước ánh mắt cầu xin như cún con của Tịnh Vân cũng đành thỏa hiệp “Ta sang phòng bên thăm đám người Du Nhất, thiếu gia có việc xin cứ hô một tiếng ta liền tới bên ngài” nói xong liền lưu luyến dời đi, trước khi đi còn không quên đóng lại cửa phòng.
Quả nhiên Du Tam vừa khuất bóng hai người A Phong liền thở dài nhẹ nhõm hơn hẳn, A Văn ngẩng đầu lúc này mới dám trộm ngắm Tịnh Vân, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị, đúng là tiên nhân a, dung mạo này hắn xa xa không sánh bằng.
A Phong quả thực cũng bị mỹ mạo của Tịnh Vân làm choáng váng chính là Tịnh Vân nhìn hai người này trong mắt thanh triệt, đối với cậu chỉ đơn thuần thưởng thức liền cảm thấy thân thiết không ít, cũng trở nên thoải mái nói truyện với hai người.
“Hai người đừng ngại ngùng, tới đây ngồi a, chúng ta nói truyện nói truyện một chút”
Đợi hai người ngồi xuống Tịnh Vân liền phất tay, từ giới chỉ lấy ra một ít bánh kẹo bày biện trên bàn, còn có một ấm trà ngon để tiếp đãi khiến cho hai người A Văn tròn mắt ngạc nhiên, đúng là thần tiên a.
“Dù sao hiện giờ truyện của hai người đã bại lộ, ta lại thấy người dân trong thôn thực bài xích chuyện đồng tính chi giao, hai người liệu có tính toán tiếp theo nên làm gì chưa?”
A Văn nghe Tịnh Vân hỏi thì bớt đi kích động mà trở nên buồn bã.
“Đa tạ tiên trưởng khoản đãi, về việc tiếp theo nên làm gì, thú thật với ngài ta cùng A Phong cũng từng suy nghĩ qua”
Từ thời điểm hai người bọn họ xác định quan hệ tới nay cũng đã gần ba năm có lẻ, từ năm mười lăm tuổi đó hắn mạo hiểm cùng A Phong trải qua phu thê tình sự liền không thể tách nhau ra được, cũng từng cùng nhau lên kế hoạch sẽ rời đi thôn trấn không bao giờ quay lại nữa. A Văn nhíu nhíu mày một chút vẫn là nói thêm.
“Chính là gần đây ta cùng A Phong cũng bắt đầu tiếp xúc với một số truyện trọng đại trong thôn liền hiểu được một hai sự tình không thích hợp nên tạm thời ở lại muốn điều tra tiếp, không nghĩ tới…tiểu Đào vậy mà lại phát hiện quan hệ của chúng ta, lại cực đoan làm ra hành động này”
Tịnh Vân trên đầu hỏi chấm nhìn bọn họ, A Văn cùng A Phong gật đầu với nhau rồi đầu đuôi kể lại mọi việc gần đây bọn họ biết được.