Chương 80: Bí mật của Hạnh Hoa thôn 2
Nếu kể ra thì phải nhắc tới từ thời điểm cách đây 2 năm khi A Phong và A Văn tròn 16 tuổi, thiếu niên tên A Phong tên đầy đủ là Trần Mộc Phong, là con trai thứ của nhà làm mộc duy nhất trong thôn, Trần gia tại khắp 6 thôn lân cận cũng là nhà nổi danh với thủ pháp chế tác cực kỳ tinh mỹ nên phàm nhưng việc điêu khắc cho điện thờ, tượng phật, đóng quan tài đều là do một nhà của Trần Mộc Phong làm.
A Văn thì ngược lại, hắn tên đầy đủ là Lâm Học Văn cũng là thư sinh duy nhất trong thôn, còn là một tú tài hàng thật giá thật, chỉ đáng tiếc gia cảnh nghèo khó, hắn đây là phải gác bút cầm cuốc kiếm tiền nuôi gia đình từ đó vô duyên với con đường học hành này.
Hai người một người có tay nghề một người có học thức nên được các trưởng bối trong tộc rất coi trọng, từ sớm đã bắt đầu giao một số công truyện hệ trọng trong thôn cho họ quản lý nhưng từ đây hai người liền càng biết được những truyện hãi hùng đang ngấm ngầm diễn ra trong thôn.
Hàng năm vào ngày thứ 10 sau tết trung thu chính là thời điểm lễ khai hoa của thôn bọn họ, tục gọi là thời điểm hiến tế cho thần Nông, vị thần Nông này cũng không phải thần nông mà Tịnh Vân nghĩ đến, tạo hình của nó kỳ dị, đầu trâu thân người đuôi rắn, trước ngực và hai tay đều có hoa văn ngôi sao 8 cánh kỳ lạ. Nghe người dân kể năm xưa thôn bọn họ bị yêu thú tấn công liên miên, ngày nào cũng có người chết, là trưởng thôn và các thôn dân thời điểm đó cùng làm một lễ tế trời mới mời được vị thần Nông này xuất hiện.
Vị thần Nông này tới liền bắt bọn họ xây điện thờ ba gian cực lớn phía triền núi hướng Bắc, dùng lễ như cúng thần linh đối với hắn, hàng năm lại tìm một người nam nữ bất kỳ thân thể khỏe mạnh chưa quá tam thập làm bạn với hắn vào ngày tế thần Nông liền sẽ giúp cho người dân ở thôn Hạnh Hoa được sống yên bình, thậm chí là trở nên giàu có sung túc.
A Văn nghĩ tới đây liền trong lòng phát lãnh, y vô thức rùng mình một cái rồi mới nói tiếp.
“Ta không biết tình hình thực tế ra sao nhưng trong số 6 thôn trấn quanh đây quả thực thôn Hạnh Hoa là giàu có nhất, mùa màng không nói tới nhưng quả thực yêu thú không dám xuống núi tấn công làng, chỉ cần không vào sâu trong rừng liền đảm bảo không có vấn đề gì”
A Phong ôm lấy vai người bên cạnh an ủi rồi thay cậu tiếp lời.
“Hàng năm chúng ta vẫn như lệ cũ, cúng bái đầy đủ, nhưng những người trong làng đều không biết gì về truyện tế người sống cả, bản thân chúng ta cũng vậy cho đến hiện tại mới chỉ mò được mặt ngoài mà phán đoán”
A Phong cùng A Văn đúng như lời họ nói, không hề biết gì về việc tế người sống cho đến khi tiếp xúc với sự vụ trong thôn nên đối với sự thật này họ liền sợ hãi không thôi, đặc biệt là A Văn, hắn năm nay chính là người được giao nhiệm vụ mua người để phục vụ cho hiến tế.
Người được mua thường là các cô gái trẻ, mẹ của A Văn cũng từng là một trong số những người này. Một lần mua người cũng sẽ là mua liền 4-5 cô gái mang về rồi đưa tới từ đường cho các nam đinh trong thôn tùy ý lựa chọn, lần lượt phân ra thành loại đầu tiên – những nữ nhân không được chọn sẽ là vật tế ngay lập tức của năm đó, thứ hai là những người không sinh được con hoặc sinh nữ hài sẽ bị “mất tích” hoặc “ốm chết” rồi đưa đi hiến tế, cuối cùng là giống như mẹ của A Văn, vẫn nằm trong độ tuổi thích hợp sẽ liền tìm qua loa một cái cớ liền bị đưa đi.
A Văn thời điểm biết được việc này liền sợ hãi đến ốm liền ba ngày nhưng cậu không dám hé răng một lời bởi các trưởng bối trong thôn liên tục sai người tới nhà họ giám sát. Cũng có người không ngừng bên tai cậu nói lời tẩy não như.
“Đều là người ngoài thôn a, chảy trong mình dòng máu đồng hương liền không giống”
“Việc này cũng là vì nam tử trong thôn hảo a, ngươi nghĩ xem hàng năm chỉ đóng vài văn tiền, khi trường thành liền có một cô nương tới cửa hầu hạ khai trai, sau này có tích lũy liền có thể tử tế cưới một cô nương gia tốt vào cửa, thực có lời a”
“Ngươi không nghĩ lại xem trong tộc đối với ngươi thực hảo, các trưởng bối đều ra tiền ngươi mới có kinh phí đi thi lên tới tú tài, cái này cũng không phải là bản lĩnh của ngươi a, đó là do có thần Nông phù hộ”
Sự xấu xí ghê tởm của những người mà A Văn từng hết lòng biết ơn và kính trọng cứ thế lộ ra khiến cậu cảm thấy buồn nôn, may mắn là A Phong giống cậu, sau khi biết có truyện này liền kiên quyết phản đối, kết quả đâu? Kết quả chính là hai người bọn họ cùng nhau bị nhốt vào l*иg cho vào trong điện thần Nông một đêm.
A Văn kể tới đây liền kích động run bần bật, truyện tuy đã xảy ra từ lâu nhưng vẫn khiến cậu mỗi lần nhớ lại liền mao cốt tủng thiên, hận bản thân không thể quên hết mọi việc mà trở về như ban đầu.
“Chúng ta đêm hôm đó bị nhốt vào trong l*иg sắt đặt tại giữa điện, tới thời điểm canh 3 giữa đêm thứ đó liền xuất hiện”
Hai người nhớ lại tình hình lúc đó không nhịn được mao cốt dựng ngược, không gian trong thần điện lúc đó rộng lớn lại tối tăm lạnh lẽo, giơ tay lên liền không thấy năm ngón, A Văn chưa khỏi ốm liền phải ôm lấy A Phong nhờ anh sưởi ấm cố chống chọi với giá buốt sương đêm.
Chiếc l*иg nhốt bọn họ cũng không quá chật hẹp nhưng hiển nhiên hai người đàn ông cùng ngồi vào trong thì liền không thể thoải mái được, huống chi A Phong lớn lên cao lớn dị thường. Hai người cuộn mình lại mới miễn cưỡng nằm xuống được.
Vốn A Văn được người yêu ôm vào trong lòng dù lạnh nhưng vẫn ấm trong tim, cậu liền tìm một vị trí thích hợp liền rúc vào lòng anh muốn ngủ, nhưng lúc vừa nghiêng đầu tựa vai anh thì cậu chợt phát hiện từ lúc này đứng cách họ chừng ba thước có một gương mặt trắng bệch đang nhìn bọn họ chăm chú.
“….”
A Văn bị dọa sợ tới hít sâu một ngụm khí lạnh, cậu run rẩy liên tục muốn gọi A Phong quay đầu nhìn kiểm chứng nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy gương mặt đó dùng một tư thế cực kỳ quỷ dị động đậy di chuyển. Gương mặt xanh trắng vốn từ một độ cao bình thường dần dần hạ xuống thấp để lộ ra bốn cánh tay như chân nhện xuất hiện phía sau lưng trông như một con nhện bò lổm ngổm tới cái l*иg.
A Văn không nhịn được hét lên một tiếng muốn lùi về phía sau nhưng lại bị A Phong cản lại, lúc này cậu cũng cảm nhận được cơ thể anh đang cứng còng phía sau lưng liên tục đổ mồ hôi lạnh, cậu không nhịn được nhìn gương mặt a Phong, lúc này anh đang căng chặt khớp hàm không để cho bản thân phải hét lên sợ hãi, A Văn liền hiểu được phía sau lưng của mình chắc chắn cũng xuất hiện thứ gì đó đáng sợ nên toàn thân như khúc gỗ không dám di chuyển thêm.
Cuối cùng cậu vẫn là không nhịn được liếc về phía sau, không liếc thì thôi nhưng một lần nhìn này liền khiến A Văn biết đến thế nào gọi là địa ngục nhân gian.
Phía sau lưng A Văn chính là phía tượng thần Nông của làng hạnh hoa, bức tượng này luôn bị tầng tầng rèm che phủ kín, chỉ đến ngày tế mới được phép mở nhưng dựa theo ánh sáng yếu ớt phát ra liền khiến cậu nhìn được rõ ràng xung quanh bàn thờ thần Nông vậy mà đang tụ tập không ít những xác người bị biến hình tới quái dị.
Không khó nhận ra bọn họ đều là nữ giới, một số gương mặt với hai người còn tương đối quen thuộc, chính là những cô dâu được mua về từ bên ngoài chứ không ai khác a, bọn họ hiện tại ai nấy đều toàn thân không mặc quần áo, cơ thể cũng chắp vá đến không thể gọi là người nữa.
Có một đám người phụ nữ bị khâu lại với nhau như một con rết dài đang khó khăn di chuyển, có người lại bị chặt hết chân tay phải bò lổm ngổm trên mặt đất, đáng sợ nhất là một người phụ nữ trong đó vậy mà còn là người đang có thai bị rạch bụng lòi cả nội tạng ra ngoài, cái thai có vẻ mới vừa thành hình không lâu nhưng đã bị moi từ bụng mẫu thân ra nên ngũ quan không rõ, bé chỉ như cỡ một con mèo con đang bị cột lại với cô gái bởi một đoạn dây rốn dài.
A Văn không đếm được ở đây rốt cuộc có bao nhiêu quái vật như vậy nhưng chúng cứ như bị thứ gì hiệu lệnh đang không ngừng tiến tới bệ thờ điện thần nông, có những con còn trèo qua cả l*иg sắt của họ để đi khiến hai người kinh hồn tán đảm.
Ở phía bàn thờ thần Nông lúc này cũng dần phát sinh biến hóa, vốn thứ bọn họ nghĩ là bức tượng vậy mà lại thực sự có thể cử động, nó đang kêu gọi đám quái vật qua rồi tóm lấy từng con tung lên ném xuống, rồi tiện tay xé nát ghép lại đủ kiểu, bọn họ thậm chí còn nghe thấy tiếng của thần Nông đang cười lên thích thú, giọng nó lanh lảnh như tiếng trẻ con vừa ngây thơ vừa ác ý, một lúc sau nó quăng nữ quái ra thì nữ quái vật đã lại có hình thái kỳ dị khác.
Lúc nữ quái vật bị tung ra ngoài liền không nặng không nhẹ đυ.ng tới l*иg sắt, gương mặt nữ nhân vô cảm, thất khiếu tối đen như mực đúng lúc đối mặt với hai người họ khiến A Văn trợn mắt một cái rồi ngất xỉu, từ đó về sau hai người đối với điện thần Nông đều là vừa hận vừa sợ hãi, mọi chống đối của bọn họ cũng không còn lộ liễu mà chỉ âm thầm hành động.
“Tiên trưởng, vốn lúc đầu chúng ta nghe người trong thôn nói có tiên nhân xuất hiện liền lo sợ lại là một thần Nông khác xuất hiện nên không dám tiếp xúc, nay biết được hai người thực sự là người tốt lại có bản lĩnh hơn người mới thành thật nói ra, mong hai vị tiên trưởng ra mặt làm chủ cho chúng ta một đối sách tiêu diệt yêu nghiệt này”