Sáng ngày hôm sau Tịnh Vân ngủ chưa đã thì đã bị tiếng động ồn ào từ chính sảnh truyền tới. Bởi vì nhà thôn trường nối liền với từ đường của Hạnh Hoa thôn nên gần như việc lớn việc bé gì trong thôn cũng kéo tới nhà ông để đàm luận, vốn Du Tam định tạo một kết giới cách âm cho cậu ngủ tiếp nhưng đã bị Tịnh Vân xua tay chặn lại, dù sao cũng đã tỉnh nên cậu thuận thế liền rời giường.
“Thiếu gia, bọn chúng thực to gan dám làm phiền đến ngài, xin hãy để Du Tam ra mặt cho bọn họ một bài học a”
Tịnh Vân bị một lời này của Du Tam làm cho tỉnh hẳn, cậu vội vàng cầu hắn “Tam ca, huynh đừng bực tức, dù sao chúng ta cũng chỉ ăn nhờ ở đậu một thời gian, hà tất phải làm khó bọn họ”
Du Tam nghe thiếu gia nói vậy cũng không nói nhiều thêm bèn cúi người xin lui ra, chỉ một lúc sau đã chuẩn bị nước ấm và khăn sạch cho Tịnh Vân rửa mặt.
Tịnh Vân cũng không cần thật sự động tay, Du Tam chính là như chăm đứa nhỏ lau mặt cho cậu khiến Tịnh Vân ngượng ngùng thầm nghĩ, Tam ca đối xử với mình như vậy giống cha chăm đứa con, hỏi làm sao Tịnh Vân có thể nghĩ hắn làm đối tượng yêu đương được a, quá kỳ quái.
“Du Tam, huynh nghĩ bọn họ có việc gì a? ta thấy trời vừa điểm sáng đã lục tục kéo tới không chừng trong thôn xảy ra truyện lớn”
Du Tam thầm dụng linh lực nghiêng tai lắng nghe một chút rồi đơn giản thuật lại cho Tịnh Vân.
“Bọn họ đang trừng phạt tộc nhân, có vẻ như đôi nam nam kia ngày hôm qua đã bị người phát hiện, giờ đang quỳ trước từ đường chịu phạt”
Tịnh Vân nghe vậy thì có chút giật mình, không nghĩ nhóm nhân vật chính trong bộ phim sẽ ngày hôm qua cậu lén xem trộm vậy mà đã bị bắt. Làm một gay ở cả 2 thế, Tịnh Vân sâu sắc hiểu được những ác ý mà các cặp đôi đồng tính phải gánh chịu nên đối với hành vi của người dân tại thôn Hạnh Hoa, Tịnh Vân chính là cảm thấy phẫn nộ muốn ra mặt.
Du Tam tất nhiên là ủng hộ thiếu gia nhà mình vô điều kiện, vừa hay nhân việc này trừng phạt một số tên nam nhân dám nhìn trộm Tịnh Vân một trận cũng không tồi. Hai người thu thập xong liền phiêu phù đi tới chính sảnh, người chưa thấy mặt đã nghe thấy không ít tiếng chửi mắng vang lên.
“Bất hạnh, bất hạnh a!!!”
“A Phong chết tiệt, sao năm đó ngươi không chết luôn đi, làm chúng ta thực mất mặt”
“Thực ghê tởm…ta nhìn liền muốn mù mắt”
…
Tịnh Vân bị những tiếng thóa mạ từ bên trong phát ra làm có chút vô cớ bực mình khó chịu, chỉ là làʍ t̠ìиɦ làm yêu, đâu có gϊếŧ người phóng hỏa gì mà để cho bọn họ khinh miệt đến vậy. Tịnh Vân hùng hổ tiến vào, đứng trước từ đường đang tụ tập chừng 10 người, ngoài trưởng thôn Trần Đại Lực ra còn có vài lão nam nhân đang ngồi trên ghế có vẻ như là người có địa vị ở đây.
Tất cả mọi người thấy hai người đám Tịnh Vân tới liền vội vàng đứng lên thô thô làm một cái hành lễ hô “Tiên trưởng tới a”
Tịnh Vân nhìn đám người trong từ đường cung tay cúi thấp đầu đến muốn chạm đất cũng không vội gọi họ miễn lễ, cậu còn đang quan sát hai người bị trói ở giữa từ đường, quả nhiên là 2 nam nhân điên loan đảo phượng bên bờ suối đêm qua.
Nam nhân cao lớn tên A Phong lúc này cả người bị trói như cái bánh trưng, tuy cũng hành lễ vái lạy nhưng hành động chắn trước người nam nhân gầy yếu tên A Văn đã bại lộ mối quan hệ của bọn họ. Tịnh Vân thực hài lòng với sự bảo hộ người yêu của tiểu công này, đáy mắt cũng hiện ý cười.
“Mọi người đứng dậy đi, rốt cuộc có truyện gì mà mới sáng sớm đã tụ tập đông đảo ở đây vậy?”
Trưởng thôn nghe thấy mấy vị tiên trưởng cho phép đứng dậy mới dám ngẩng đầu nhưng vẫn giữ dáng vẻ khom lưng, y thực yêu thích vị tiên nhân xinh đẹp kêu Tịnh Vân nọ, hận không thể dán mắt lên người cậu 24 trên 24 giờ, chỉ có điều nam nhân cao lớn bên cạnh cậu tỏa ra uy áp quá lớn, phàm là người muốn đứng thẳng lưng liền bị gã ép cho phải còng xuống bất kham không chịu được.
“Hồi bẩm tiên trưởng, việc này nói ra thực có chút xấu hổ, hai kẻ bị trói này đêm qua nhân lúc trời tối làm ra việc đồi phong bại tục bị người bắt gặp nên mới bị bắt tới đây, chúng ta cũng là theo thôn quy làm việc, trừng phạt bọn họ a”
Tịnh Vân nghe vậy liền hắng giọng giả bộ ho khan hai tiếng, tình hình chiến đấu của hai người này đêm qua kết thúc thế nào cậu cũng không rõ, nhưng trước đó dâʍ ɭσạи triền miên cũng không giả a.
“Khụ khụ, trưởng thôn bá bá a, việc này quả thực ta quản cũng không thỏa đáng, chính là nhìn hai người này đều chỉ là thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, làm ra chút hành động quá phận thôi a, ngài cũng đừng trách phạt họ quá nặng”
Trưởng thôn nghe Tịnh Vân nói vậy thì liên tục cúi đầu dạ vâng, vốn tưởng kết thúc êm đềm thì chợt một giọng nói the thé cất lên.
“Không được a, bọn họ nửa đêm thâu hoan như vậy thực không biết xấu hổ, việc này liền không dễ bỏ qua như vậy a”
Du Tam nghe thấy có người phản đối thiếu gia liền trừng mắt, một đạo uy áp đập tới người vừa mở miệng lên tiếng, chỉ thấy một tiểu cô nương trốn ở một góc trong phòng hô thảm một tiếng rồi ngã sõng xoài dưới đất.
Trưởng thôn thấy việc không tốt liền gằn giọng trách mắng “Ở trong từ đường nào có lý cho nữ nhân lên tiếng, người đâu lôi ả ra ngoài a”
Tịnh Vân nghe liền hiểu, tuy là trưởng thôn thoạt nhìn nặng nề trách mắng nhưng thực chất là thấy nàng ta bị Du Tam làm khó liền muốn nhanh chóng giải vây, mang người tránh đi. Suy cho cùng cũng chỉ là một tiểu cô nương, bọn họ thân được gọi là tiên trưởng lại bắt nạt người quá đáng thì cũng không dễ nhìn cậu bèn kéo kéo tay áo của Du Tam khiến y dừng lại.
Tiểu cô nương nọ vừa bị uy áp đập tới, cơ thể nặng nề như có khối đá đè lên lúc này vừa oan ức vừa sợ hãi, vô thức ngẩng đầu nhìn đám người Tịnh Vân oán trách liền bị dung mạo của hai người tạp cho choáng váng.
Tịnh Vân quá mức xinh đẹp tựa tiên nữ liền không nói, nhưng Du Tam bên cạnh cậu cao lớn, gương mặt đẹp như tranh lại toát ra khí thế nguy hiểm khiến nàng có chút mê mẩn, nhất thời nghẹn lời chân chân nhìn họ.
Du Tam thấy cô ta lớn gan dám nhìn thiếu gia liền không thích nhưng ngại Tịnh Vân ở đây liền không thèm chấp nhặt, hắn phất tay một cái ý bảo đám người trưởng thôn tự mình giải quyết cho tốt rồi thôi.
Vị tiểu cô nương kia lại một lần nữa bị vài nam nhân lôi kéo muốn vứt nàng ra khỏi từ đường liền hoảng hốt, không kịp suy nghĩ đã bắt đầu hét lớn.
“Nhị vị tiên trưởng anh minh, xin hãy cho Đào nhi một câu làm chủ a”
Đám trưởng bối trong từ đường thấy nàng không rõ tình hình liền toát mồ hôi lạnh thầm kêu nàng ngu xuẩn nhưng nhất thời không thể làm gì, vị cô nương tên Đào Nhi nhân lúc mọi người bàng hoàng cũng kịp vùng ra chạy tới trước mặt Du Tam rồi dập đầu quỳ xuống, gương mặt tuy không tính tuyệt sắc nhưng cũng thanh tú khả ái liền rưng rưng cáo trạng.
“Hai vị tiên trưởng, hai người bị trói này, một là ca ca của tiểu nữ, một là vị hôn phu, vậy mà hai người lại cấu kết với nhau thông đồng làm bậy, tiểu nữ…tiểu nữ là bị họ một đường lừa gạt thảm a”
Tiểu cô nương Đào Nhi nói xong liền nghiêng mặt sang một bên chấm chấm nước mắt, để lộ ra gò má ửng hồng và chiếc cổ nhỏ xinh. Tịnh Vân ở một bên nhìn điệu bộ trà xanh của nàng liền bữu môi, hừ hừ, giả bộ kiểu này cũng quá thô thiển đi, so với các tiểu minh tinh tuyến 18 kiếp trước còn không bằng.
Lúc này nam nhân kêu A Phong cũng phản ứng lại, lết chân bò tới trước mặt Tịnh Vân dập đầu một cái rồi lên tiếng giải thích.
“Hai vị tiên trưởng xin đừng nghe nàng nói lời ngông cuồng a, nhà ta cùng nhà nàng là cách vách, ngày trước trưởng bối trong nhà quả thực có nói đùa với nhau muốn kết thông gia nhưng chưa từng chính thức trao tín vật, việc hôn sự từ bé này cũng liền chỉ là trò cười”
“Ta cùng A Văn chính là trong sạch ái mộ lẫn nhau, nàng ta lại giở trò bỉ ổi gọi người tới nhà ta phục kích, khi ta cùng A Văn tản bộ đêm về liền bị họ gắn mác đồi phong bại tục kéo tới nơi này”
Tịnh Vân nhìn tiểu công này liền bật một ngón cái trong lòng, tản bộ a, tản bộ tản tới bên bờ suối chơi tiểu thụ đến nước da^ʍ lênh láng, sáng sớm mới mò về bị bắt cũng phải, có ai lại đi tản bộ lâu thế bao giờ?