Xuyên Qua Chi Thiên Âm Xử Nam Nhân

Chương 61: Chiến đấu

Chương 61: Chiến đấu

Đám người Mộ An Giang trên thuyền thực khẩn trương, Bạch Thượng Nham nhanh chóng bấm quyết triệu hồi một cây ba tiêu thuần trắng như ngọc làm vũ khí. Du Nhất thì từ trong giới chỉ gọi rah ai cây thiết trùy lớn như đầu trâu, bên trên được khắc một bộ sát hành trận âm âm rung động, cả hai người nhìn nhau liền ngầm ăn ý lập tức lao lên không muốn đối chiến với ma tu nọ.

Diêm Việt nhìn hai kẻ lao tới như nhìn người chết, gã huy đao một đường, huyết vụ quanh thân như có sinh mạng nhanh chóng hóa thành từng đợt đao phong chém tới hai người Bạch Thượng Nham và Du Nhất.

Mộ An Giang vẫn ở tại mạn thuyền quan sát tình hình cuộc chiến, trong tay âm thầm lấy ra một sấp Lôi Đỉnh phù cấp 3, chỉ cần có cơ hội liền tập kích ma tu nọ. Nhưng khi hắn vừa định phi thân lên tham chiến chợt cảm thấy không đúng, Mộ An Giang nhanh chóng theo bản năng cúi người né tránh, may mắn thoát khỏi sát chiêu từ sau lưng.

Bái Bì từ lúc nào đã leo lên mạn thuyền, thấy người bên trên là gương mặt quen thuộc khi hắn tập kích đám thiếu niên ở bí cảnh Thiên Tu thì có chút hưng phấn, so với thân thể nữ tu thì thân thể nam tu càng phù hợp cho hắn sử dụng hơn, tuy nói Yến Vi Uyên này cũng không tồi nhưng người đã ở đây hắn cũng không ngại đổi da thêm lần nữa.

“Kẻ nào!!!” Mộ An Giang tiện tay phóng một tấm Lôi Đình phù về phía sau lưng khiến Bái Bì có chút trở tay không kịp, gã đành nhanh chóng dùng khe nứt không gian đón lấy nhưng hiển nhiên đây chỉ là hư chiêu của Mộ An Giang, trong nháy mắt, anh đã đề khí nhảy tới chỗ của Bái Bì.

“!!!!” Mộ An Giang nhìn thấy người tập kích liền hít sâu một hơi. Gương mặt của Yến Vi Uyên khiến anh có chút trở tay không kịp bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Bái Bì cũng nhờ khoảng khắc giây lát này mà tránh được sát chiêu của Mộ An Giang, gã nhảy bật về phía sau trong tư thế quái dị rồi quay lại nhìn Mộ An Giang với ánh mắt rưng rưng.

“Đạo huynh, ngươi làm ta đau a~” Bái Bì uốn éo thân thể làm nũng.

Mộ An Giang trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên kẻ này không phải Yến Vi Uyên mà là có người mạo danh nàng. Nghĩ tới đây, hắn càng trở nên phẫn nộ. Trong tay Mộ An Giang nhanh chóng điều động linh khí hóa thành từng đợt thiểm điện nổ lép bép không ngừng, mắt tỏa phẫn nộ.

“Ma tu to gan, ngươi đã làm gì Yến sư muội!!!”

Bái Bì nghe hắn tra hỏi thì làm bộ yếu ớt chấm chấm nước mắt không tồn tại “Đạo huynh ngươi thật hung a~ ta chỉ là thay nàng ta tận hưởng chút nhân gian lạc thú thôi mà”

Nói xong hắn kéo mảnh lụa mỏng trên người, để lộ đôi bồng đào xinh đẹp, vốn thân thể gã lúc này không có bao nhiêu vài liền một kéo này chẳng khác nào muốn quang lõa cho người khác nhìn.

“Huynh nhìn ta xem, thực thảm ô ô ~ ta lớn đến từng này còn chưa được người chạm qua, cả cơ thể đều cơ khát đến bức bối không bằng chết luôn đi cho rồi! Hahaha”

Gã càng nói càng trở nên điên rồ, tiếng cười như ngân chuông khiến người khác mao cốt tủng thiên. Mộ An Giang không nhịn được nữa bèn lao tới, một kích bổ xuống Bái Bì muốn gϊếŧ chết gã. Đã đến bước này chẳng bằng tại đây lập tức cấp gϊếŧ kẻ này, bảo toàn danh dự cho Yến sư muội.

Bái Bì thấy chàng ta lao tới cũng không hoảng không sợ, mặc dù gã vì thân thể này mà tu vi bị giới hạn xuống Trúc Cơ kỳ, thậm chí so với Trúc Cơ trung kỳ Mộ An Giang thua kém mấy phần, nhưng tu ma hơn trăm năm muốn đối phó với con ngựa non Mộ An Giang này vẫn có thừa.

Mộ An Giang thế tới như vũ bão, nhưng tuyệt nhiên không thể tạo ra thương tổn thật sự tới Bái Bì, gã liên tục cười ha ha rung động, sau khi trêu chọc Mộ An Giang liền không quên việc chính bèn xông vào trong khoang thuyền tìm người.

Mộ An Giang thấy thế liền tái mặt, bên trong có Tịnh Vân đang lẩn trốn, tuyệt đối không thể cho kẻ này động đến em ấy được.

Từ lúc tiếp cận khoang thuyền, cái mũi Bái Bì liền giật giật liên hồi, hắn khà khà cười khẳng định bản thân không nhận sai, mặc dù đám thiên âm thân thể bên trong đã bị người làm ngụy trang phong ấn tố chất, nhưng hắn có huyết mạch đặc biệt chỉ cần ngửi một chút liền phân biệt được.

Mộ An Giang phía sau nhanh chóng đuổi theo khiến Bái Bì có chút khó chịu bèn lách người sang một bên, ánh mắt lóe tham lam “Quả nhiên người ở trong đây”

Mộ An Giang khuôn mặt tái xanh, lập tức bổ một đạo lôi kình đánh bay Bái Bì, vội vàng chắn trước cửa phòng nọ ngăn cách Bái Bì tiến vào trong, không ngờ tới vừa tiếp cận liền chợt cảm giác không ổn, chân chợt hụt hẫng rơi vào khe nứt không gian của Bái Bì tạo nên.

“Ha ha tiểu tử, ngươi vẫn còn non lắm, yên tĩnh ở trong đó đi đừng làm phiền ta thân mật thân mật với mỹ nhân “

Khe nứt nhanh chóng khép lại, Bái Bì nhanh chóng một lần nữa đánh hơi trong không khí, rất nhanh tiếp cận được lõi phi thuyền phòng.

___

Tịnh Vân cùng Từ Phươn Phương mồ hôi đầy đầu, bị từng tiếng chiến đấu của đám người Mộ An Giang làm bừng tỉnh lại. Từ Phương Phương nắm chặt tay lôi từ trong giới chỉ ra một cây trường tiên làm thủ thế sẵn sàng nghênh địch.

Tịnh Vân ngược lại bối rối, cậu mới nhập đạo vài tháng không nghĩ tới mình sẽ nhanh chóng gặp hiểm cảnh như vậy nên không tồn bất cứ vũ khí nào trong người, may mắn Từ Phương Phương thấy cậu túng quẫn liền không ngần ngại lấy ra một thanh đoản đao đưa cho cậu.

“Đa tạ Phương tỷ” Trong mắt Tịnh Vân cảm kích, Từ Phương Phương dù không chấp nhận con người thật của cậu nhưng nàng vẫn là như vậy săn sóc.

Lúc này chợt trong khoang thuyền trở nên yên tĩnh lại, nhưng càng như vậy thì Tịnh Vân và Từ Phương Phương càng căng thẳng, chỉ sợ truyện xấu nhất có thể xảy ra.

Từ sau cánh cửa, dần dần có một thân ảnh yểu điệu xuất hiện, nàng ta dơ tay gõ gõ ba cái, dịu dàng nói với bọn họ.

“Các ngươi có sao không? Đừng sợ a, tỷ tỷ đến bảo vệ các ngươi ô ~”