Chương 60: Đυ.ng độ ma giáo 3
Bên trên phi hành thuyền không khí căng thẳng bao trùm, trong thuyền cũng vậy. Tịnh Vân và Từ Phương Phương biết lâm thời nguy hiểm cũng không dám tách nhau ra, cả hai cùng tìm một gian phòng gần lõi phi hành thuyền trốn tạm.
Lõi phi hành thuyền chính là một phần không gian dưới thân thuyền, được ngăn cách riêng như một căn phòng lớn chỉ có duy nhất một cửa có thể ra vào, rất thích hợp để phòng thủ.
Tịnh Vân nhìn chính giữa phòng lúc này đang đặt một trận bàn khá lớn, trên bàn có một viên nguyên tinh lập lòe ánh sáng đang không ngừng điều động trận pháp phi hành cho con thuyền, chỉ là lúc này cậu cũng không có tâm trạng để thưởng thức vật nọ.
“Tạm thời chúng ta hẳn sẽ an toàn ở đây” Từ Phương Phương quan sát bốn phía một lúc rồi nói.
Trong phòng cũng không có bàn ghế gì cả, hai người bèn nương vào bậc thang bao quanh trận bàn ngồi xuống nghỉ ngơi, điều tiết lại tâm trạng thấp thỏm.
Hai người ngồi gượng gạo một lúc, yên lặng lắng nghe động tĩnh bên trên đề phòng có biến bất cứ lúc nào. Tịnh Vân trên người vẫn khoác áo choàng của Mộ An Giang đưa cho, cậu bất an vùi mình sâu bên trong áo muốn tìm hơi ấm của anh còn vương lại.
Từ Phương Phương nhìn cậu, cũng đoán được áo là của Mộ huynh nhưng nàng lúc này không có tâm tình để ghen tỵ nữa mà chỉ một bên lo lắng không ngừng, Tịnh Vân thấy nàng bồn chồn như vậy liền cảm thấy thương tiếc bèn lôi kéo nàng tu luyện.
“Phương tỷ, chúng ta lo lắng cũng vô dụng, không bằng lúc này liền tu tập một chút, ít nhiều lúc khẩn cấp cũng có thể tự bảo vệ bản thân a”
Từ Phương Phương nghe vậy cũng đúng liền gật đầu đồng ý “Hảo, ngươi cũng nhanh tiến vào luyện khí kỳ, cố gắng nắm chắc thời gian”
Hai người gật đầu rồi nhắm mắt tập trung tu tập nguyên lực, rất nhanh theo sau sự tập trung của cả nguyên khí trong khoang thuyền dần hội tụ lại, hóa thành từng đạo bạch quang lấp lánh tham tiến vào thân thể bọn họ.
Vốn cả Tịnh Vân và Từ Phương Phương ban đầu đều dựa vào tâm pháp của Bạch Thượng Nham cấp nên thực lực luôn chỉ đạt mức độ chậm rãi thăng tiến nhưng giờ Tịnh Vân đã kế thừa Trúc Thư Sinh liền khác. Cậu vốn ban đầu vẫn theo bản năng luyện tập công pháp cũ nhưng vừa điều động linh lực liền thấy từng chữ từng chữ tượng hình phức tạp quang loan bốn phía xuất hiện.
Tịnh Vân chợt nhớ tới thời điểm mới chạm vào Trúc Thư Sinh, những ký tự này cũng là như vậy kỳ diệu xuất hiện rồi không biết làm sao liền chui vào não cậu, ban đầu Tịnh Vân còn có chút hoảng hốt, sau lại vì vô vàn biến cố liền cấp quên.
Trong minh tưởng, Tịnh Vân trôi nổi giữa dòng thức hải của bản thân, các ký tự nọ vừa thấy cậu liền thân mật vây quanh tựa như có sự sống rồi nhanh chóng tụ lại thành một hình người mơ hồ trong suốt. Cậu lúc này có điểm sợ hãi “Ngươi___ngươi là ai?”
Thân ảnh kia không đáp lời mà chợt ngồi xuống khoang chân như nhập định, bởi y có thân thể trong suốt như nước nên Tịnh Vân có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong hắn, từng đạo từng đạo ký tự thu nhỏ tựa như một dòng chảy đang theo một quy luật nào đó vận hành.
Chợt cậu hiểu ra ý đồ của người nọ, nếu cậu không nhầm, đây chính là phương pháp tu luyện cậu được kế thừa từ Trúc Thư Sinh. Tịnh Vân thầm cảm thán bản thân may mắn rồi nhanh chóng ngồi xếp bằng luyện tập theo người nọ, điều động linh khí chạy quanh thân thể mình.
Nếu lúc này có người thứ 3 trong căn phòng chắc chắn sẽ không khỏi kinh ngạc, tuy linh khí của Từ Phương Phương và Tịnh Vân có vẻ như nhau, số lượng không cao không thấp, nhưng hiển nhiên so với Từ Phương Phương, linh khí xung quanh Tịnh Vân càng thêm phần tinh thuần linh động.
___
Ba người đám Mộ An Giang trên mạn thuyền qua một lúc cũng ngầm hiểu thực lực bên kia, cũng đoán được hắn sẽ không tùy ý công kích bọn họ thì thầm thở phào nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Mộ An Giang tiến về phía đầu thuyền hội họp với Bạch Thượng Nham, đây cũng là vị trí rõ nhất để quan sát phi thuyền của ma tu.
“Bạch tiền bối, ta đã liên hệ với người của Mộ gia tại Thiên Tu trấn, rất nhanh sẽ có người của các tu sĩ tới chấn áp con yêu thú bên dưới.”
“Được, vậy chúng ta cũng không cần khẩn trương, so với việc cứng đối cứng không bằng tìm cách thoát khỏi tâm trận chiến này”
Bạch Thượng Nham chính là như vậy, không có lợi lộc đừng hòng bắt gã ra tay, nay Mộ An Giang đã báo với tu sĩ Thiên Tu trấn thì liền để cho những người đó tự mình đối phó với ma giáo đi, việc cần làm lúc này là phải nhanh chóng dời khỏi mắt trận sắp diễn ra, tránh rước thêm phiền phức. Hắn âm thầm suy tính xong bèn vận linh lực, tiếng nói tưởng chừng không lớn nhưng rõ ràng truyền vào tai mọi người.
“Người bên phi thuyền kia, chúng ta gặp nhau chỉ là bèo nước tương giao, vô duyên gặp mặt không bằng hiện tại không làm phiền các người. Các vị cứ thong thả, chúng ta đi trước.”
Ma tu trên thuyền nghe vậy liền cười gằn, mục đích bọn chúng tới đây đã đạt được cũng không ngại mấy tên tôm tép bên kia làm gì nhưng nghe lời nói của Bạch Thượng Nham thì trái lại khiến gã nổi lên sát ý
“Đúng là lời lẽ của đám ngụy quân tử, nực cười ” Bình sinh hắn ghét nhất là hạng người hèn kém lại hay ra vẻ như vậy.
Bái Bì thấy ánh mắt ma tu nọ nổi lên hồng quang thì che miệng khúc khích, có vẻ đêm nay sẽ có thêm đôi phần thú vị rồi đây, gã uốn éo thân thể đến bên ma tu nọ ra điều say mê.
“Diêm Việt, không bằng chúng ta cùng tới cho chúng xem một chút, thực lực của Huyết Hoa tông là như thế nào a”
Nam nhân ma tu tên gọi Diêm Việt, vừa nghĩ tới truyện tàn sát tu sĩ liền trong lòng gã liền hưng phấn, hô một tiếng “Phá” linh lực như cuồng phong bão lũ phát ra mở tung cánh cửa phi hành thuyền.
Bạch Thượng Nham trong lòng hô một tiếng “Chết tiệt” ngước mắt lên liền thấy một bóng đen phi vυ't lên bầu trời.
Khuôn mặt Diêm Việt dưới bóng đêm phá lệ lạnh lùng, quanh thân gã là huyết khí đỏ rực đang không ngừng lưu chuyển tựa như một con mãng xà khổng lồ.
Du Nhất thấy tình hình không ổn liền vội vàng tụ tập với Mộ An Giang, Bạch Thượng Nham, sẵn sàng nghênh địch.
Không ai chú ý tới trong bóng đêm, một thân ảnh di chuyển bằng tứ chi hệt như một con nhện đã bám lên mép phi thuyền, kẻ này không ai khác chính là Bái Bì đang mang thân hình của Yến Vi Uyên, gã đang hưng phấn hít ngửi như một con dã thú, trong mắt lóe ánh sáng tham lam, dường như gã đã ngửi thấy một mùi hương rất giống mùi của đám tính nô thiên âm thân thể gã từng được hưởng dụng trong tông phái.