Xuyên Qua Chi Thiên Âm Xử Nam Nhân

Chương 59: Đụng độ ma giáo 2

May mắn Mộ An Giang vẫn luôn cẩn trọng, rất nhanh phát hiện có người tiếp cận nên hai người không có thêm hành động quá thân mật nào khiến người xấu hổ. Hắn vừa nhìn người tới là Từ Phương Phương liền có chút khó chịu.

“Từ cô nương, Du tiền bối, hai người hảo”

Du Nhất trong mắt trong tim lúc nào cũng chỉ có tiểu thiếu gia, đối với lời chào hỏi của Mộ An Giang liền đơn giản gật đầu liền đi nhanh tới chỗ Tịnh Vân hỏi thăm.

“Thiếu gia, lão thực thất trách, người ở trên thuyền này có gì không thoải mái chứ? Có đói không? Lão có chuẩn bị rất nhiều thực phẩm và bánh kẹo, ngài muốn ăn chứ?”

Tịnh Vân bị một loạt câu hỏi của Du Nhất tạp cho choáng váng nhưng trong lòng ấm áp cũng kiên nhẫn đáp lại từng câu một.

“Không sao a Du thúc thúc, trên phi thuyền rất tốt, con không cảm thấy không thoải mái ở đâu, cũng vừa ăn xong nên không đói, con cũng rất thích bánh kẹo, cảm ơn thúc đã chuẩn bị”

Du Nhất cùng Tịnh Vân vui vẻ trò truyện, Từ Phương Phương cũng đơn giản tiếp cận Mộ An Giang. Nàng làm một cái bán lễ hào sảng thừa nhận sai lầm.

“Lúc nãy đã để Mộ huynh chê cười, ta cùng Tịnh Vân từ trước tới nay vẫn là ăn nói tùy tiện nên khiến mọi người hiểu lầm, mong Mộ huynh đừng trách cứ”

Mộ An Giang nhướng mày, Từ Phương Phương mắng cũng không phải hắn, nàng muốn nhận lỗi liền tìm Tịnh Vân nói truyện, người này hắn vẫn là chỉ nên lấy lễ để đối đãi thôi.

“Từ cô nương đừng khách khí, lời này ta sẽ thay Tịnh Vân nhận nhưng cô nương vẫn là nên giải thích với hắn, ta cũng nhận lỗi với cô nương vừa rồi đã nặng lời”

Mộ An Giang đáp lễ xong cũng không để lời nàng trong lòng, con người hắn nhỏ nhen chỉ có thể làm đến như vậy. Từ Phương Phương hồng hồng đôi mắt, nàng nghe hắn nói vậy liền biết con đường phía trước khó khăn, nhưng hiện tại lập tức muốn nàng nhận lỗi với Tịnh Vân, nàng liền có chút không làm nổi.

Thực ra Tịnh Vân vô tư hơn Từ Phương Phương nghĩ nhiều, linh hồn hắn cũng già giặn hơn so với nàng nên đối với địch ý của tiểu cô nương cũng tỏ ra từ ái. Tình yêu a, chính là khiến con người ta trở nên như vậy, nàng không có lỗi nhưng hắn cũng là người vô tội, hai người không ai nợ ai lời xin lỗi nào cả.

____

Bất ngờ lúc này phi thuyền đột nhiên chao đảo, tuy rất nhẹ nhưng cũng khiến người không có kinh nghiệm du hành như Tịnh Vân hoảng hốt. Du Nhất đứng bên vội đỡ lấy thiếu gia nhà mình, trong mắt hiện sắc bén.

Từ sâu trong phi hành thuyền, Bạch Thượng Nham dùng linh lực ổn định lại thân thuyền liền âm trầm xông ra ngoài, vừa rồi có thứ gì đó đυ.ng vào phi hành thuyền của bọn họ.

Bên dưới rừng cây rậm rạp chập trùng như sóng biến, vốn là một khung cảnh yên bình giờ bỗng như gặp phải địa chấn từng đợt từng đợt nứt toác, những tiếng cây đổ ầm ầm xuất hiện.

Du Nhất đen mặt “ Là địa long xoay người”

Địa long cũng không phải thực sự là long, nó là tên gọi khác của loài giun đất khổng lồ tại dị thế, bất quá khác với giun đất ở thế giới của Tịnh Vân, địa long dị thế lại là điềm mang tới tai họa. Thứ này thân dài vài trượng, không mắt không não, chỉ có cái miệng tua tủa hai lớp răng liên tục ăn tất cả mọi thứ trên đường đi, phàm là những nơi địa long đi qua liền sẽ nhanh chóng chết dần chết mòn rồi hóa thành sa mạc.

Tịnh Vân từ mạn thuyền thấy lấp ló bóng dáng sinh vật nọ liền tái mặt, Mộ An Giang liền chủ trương phân phó để Từ Phương Phương cùng Tịnh Vân nhanh chóng vào khoang thuyền tránh, để bọn hắn ở lại đối phó thứ này.

“Là do người của ma giáo gấy ra!!” Bạch Thượng Nham nheo mắt. Phụ cận Thiên Tu thành tuy màu mỡ nhưng luôn có từng đoàn từng đoàn tu sĩ và thợ săn lui tới, nếu phát hiện có địa long xuất hiện liền sẽ tiêu diệt tận hang ổ, không để cho thứ nọ lớn đến vậy.

Du Nhất từ trong giới chỉ nhanh chóng lấy một viên hồn tinh nhét vào miệng, đây không phải cách thức chuẩn xác để hấp thu hồn lực từ hồn tinh nhưng lúc này lão cần hồi phục thực lực gấp gáp, không thể quá câu nệ được, làm xong cũng nhanh chóng phân phó mọi người chia nhau ra giải quyết.

Bạch Thượng Nham sẽ chấn thủ đầu thuyền, hắn ở phía sau, Mộ An Giang thực lực yếu nhất trong ba người họ sẽ ở giữa tùy thời phụ trách hỗ trợ và bảo hộ hai người Từ Phương Phương và Tịnh Vân.

Sau một loạt tiếng ầm ầm do núi rừng bị tàn phá, quả nhiên một lúc sau liền thấy bóng dáng phi hành thuyền của ma giáo tà đạo đang đến gần.

Chiếc phi thuyền nọ toàn thân sơn đen , phía trên vẽ đồ đằng hoa đào đỏ chót như tưới máu. Du Nhất vừa nhìn liền nhận ra đây là một nhánh nhỏ tàn dư của ma giáo từ trăm năm trước.

Cách đây trăm năm, ma giáo cũng không gọi là ma giáo mà có tên là Huyết Hoa tông, Tông chủ là Vĩnh Chi Nhân- là đại năng nguyên anh giả sắp bước chân vào hóa thần kỳ. Huyết Hoa tông mỗi phân đường đều được mang tên một loài hoa khác nhau, nhưng đều có hình ảnh là một đóa hoa bị nhuộm đỏ rực, tông chủ của bọn chúng là Mẫu đơn kỳ, lần lượt xuống bên dưới là các đường chủ tương ứng với Mai, lan, liên, cúc tương ứng với bốn mùa. Phân đường nhỏ hơn hoặc không quá quan trọng liền tùy ý, chính vì vậy nên Du Nhất có thể 1-2 phần đoán được thân phận của những kẻ đang tiếp cận bọn họ.

Những kẻ này gần đây cực kỳ ngạo mạn, chỉ riêng thời điểm Thiên Tu bí cảnh vừa rồi không ngần ngại ra tay gϊếŧ một loại thiếu niên tu sĩ của các thế gia đã biết bọn chúng có ý đồ tàn nhẫn, có lẽ muốn một lần nữa muốn xây dựng lại thế lực của Huyết Hoa tông năm xưa.

Giữa không trung lúc này chợt có tiếng huýt dài chứa uy lực cực kỳ thâm hậu, người làm ra tiếng động này có lẽ thực lực tương ứng với Nguyên anh tu giả. Bạch Thượng Nham cùng Du Nhất căng chặt cơ thể, không cần phải trao đổi cũng đồng thời phát ra uy áp Kim Đan tu sĩ điên phong kỳ. Dù bên kia có là cao thủ Nguyên Anh, nhưng liền một lúc phải đối mặt với hai cao thủ Kim Đan cũng sẽ phải tự ngẫm lại thiệt hơn.

Kẻ trên thuyền ma giáo thấy uy áp của hai người Du Nhất và Bạch Thượng Nham đáp lại cũng cười gằn, bọn chúng lặn lội mang Địa long tới đây tuy mệt mỏi nhưng nếu hai kẻ kia không thức thời, muốn giơ cao cái gì mà lá cờ chính nghĩa thì hắn sẽ khiến cho chúng thấy màu sắc.

Hiển nhiên hai bên đều đã đưa ra lời cảnh cáo, tạm thời liền không ai vọng động gây chiến với đối thủ nhưng không có nghĩa sẽ yên bình. Từ phía sau lưng tên ma giáo nọ, không gian dần hiện lên một khe nứt, bên trong vươn ra một cánh tay thon dài trắng nõn như ngọc.

Nếu Mộ An Giang có mặt ở đây chắc chắn sẽ phải hoảng hốt một trận, bởi người từ trong khe nứt tiến ra chính là Yến Vi Uyên, người đã bị ma giáo kéo đi trong trận huyết tẩy tại bí cảnh Thiên Tu.

“Ha hả, ngươi thực vô dụng, đã kết anh thành công còn sợ hãi hai cái Kim Đan tu giả, uổng công tổng đường chủ xem trọng ngươi”

Nam nhân ma giáo tà liếc kẻ vừa xuất hiện, người này vừa thay một lớp da của nữ tu, bị giới hạn xuống còn Trúc Cơ kỳ mà thực mạnh miệng, chỉ cần hắn động động ngón tay liền có thể đập chết gã như đập chết một con gián.

“Bái Bì, thay vì ở đây mỉa mai ta, chi bằng dành thời gian tắm rửa nhiều chút, mùi thịt thối của ngươi lớp da này cũng không che chắn nổi”

Người được gọi Bái Bì cũng không giận, hắn chui cả người ra khỏi khe nứt, thân thể chỉ cuốn một lớp lụa mỏng như cánh ve xuất hiện liền uốn éo dâʍ đãиɠ. Gã rất hài lòng với thân thể nữ thiếu chủ của Lục Đạo Thanh Hoa này, ngọt ngào mọng nước không nói còn là thân xử nữ.

Gã liếʍ liếʍ môi tà nhìn nam nhân, nể mặt gã dễ nhìn như vậy liền không tranh chấp,thầm nghĩ nếu được thì còn có thể dụ dỗ kẻ này cùng tận hưởng chút hoan lạc a. Gã từ lúc bị trọng thương phải nương tựa lớp da người khác liền phải sống cuộc sống thanh tâm quả dục, lúc này khó khăn khôi phục một chút thì đừng nói là người, có là chó hắn cũng muốn chơi.