Xuyên Qua Chi Thiên Âm Xử Nam Nhân

Chương 58: Đụng độ ma giáo 1

Hai người sau khi cất bát đũa cũng không vội trở về mà đi dạo trên mạn thuyền, gió đêm có chút lạnh thổi qua khiến Tịnh Vân tỉnh táo không ít “Thực sảng khoái a___”, cậu hít sâu một hơi, dù đã qua mấy tháng nhưng ngày nào cậu cũng phải cảm khái vì chất lượng không khí ở dị thế thực tốt quá xá.

Trên bầu trời lúc này không thấy trăng, có lẽ vì thời tiết gần đây mưa nhiều, hiện tại nhìn lên thì chỉ thấy từng mảng mây đen xám xịt, nếu không phải vì trên phi thuyền bốn phía có treo đèn l*иg đỏ bốn phía thì có lẽ chỉ có thể thấy một mảnh đen kịt.

Tịnh Vân cùng Mộ An Giang bước ra ngoài, mạn thuyền vẫn chưa khô do cơn mưa sáng nay để lại có chút trơn trượt. Mộ An Giang từ giới chỉ lấy ra một chiếc áo choàng dài khoác lên cho Tịnh Vân, chỉ là hai người chiều cao cách biệt, một áo này chùm lên liền như nuốt hết cả người của Tịnh Vân vậy, hắn không khỏi cười trộm nghĩ trông cậu ngốc hồ hồ, hệt như trẻ con mặc trộm quần áo người lớn vậy.

“Ngoài trời lạnh, đệ cẩn thận một chút” Mộ An Giang đánh giá Mộ Vân, cậu mới bắt đầu bước vào luyện khí kỳ, cơ thể vẫn là mong manh như tiểu hài tử mới sinh, rất cần được hắn bảo hộ kín kẽ.

Tịnh Vân nghe vậy trong lòng ấm áp, cậu vùi mặt vào áo choàng hít sâu một hơi cảm nhận mùi hương của Mộ An Giang còn vương lại trên vạt áo.

“Chúng ta ra mạn thuyền ngắm cảnh đi” Tịnh Vân hứng thú bừng bừng.

Mộ An Giang nhìn ra bốn phía mênh mông đồi núi cũng chẳng có trăng sao gì, nhưng chỉ cần là cơ hội ở bên Tịnh Vân thì muốn hắn đi đâu cũng được “Ân, chúng ta đi “

Hai người song song đi với nhau, Tịnh Vân ở nơi công cộng vẫn là câu nệ, đứng cách Mộ An Giang một khoảng chừng một bàn tay, chỉ yên lặng tản bộ.

“Huynh đột nhiên cùng ta đi như vậy, trưởng bối trong nhà không nói gì ư?” Tịnh Vân ngẫm nghĩ, vẫn là kiếm cái chủ đề nói nói truyện.

“Đệ yên tâm, ta từ khi tiến vào Trúc Cơ liền chính là như vậy sinh hoạt, muốn ngộ đạo cũng không thể chỉ ru rú trong nhà không ra ngoài”

Tịnh Vân thấy anh có vẻ ung dung cũng liền thở dài nói “Ta biết huynh năng lực thực không tồi____chính là lần này không giống a.”

Cậu nhíu mày, vẫn là kể một chút suy đoán của mình về Bạch Thượng Nham cho anh “Nếu quả thực xảy ra bất chắc, chúng ta liền liên thủ với Du Nhất thúc thúc!” Trong mắt Tịnh Vân lóe quyết tâm.

Mộ An Giang trầm ngâm, hắn biết quyết định lần này thoạt nhìn có vẻ đường đột nhưng so với Tịnh Vân thì hắn hiểu giang hồ hiểm ác hơn cậu nhiều bèn an ủi cậu “Đệ đừng lo, ta đã âm thầm cho người truyền tin về gia tộc, Gã sẽ không dám tùy tiện ra tay”.

Hắn nói xong liền vươn tay xoa lên chiếc gáy mịn màng của Tịnh Vân khiến cậu nhồn nhột, chỉ là lúc vô tình chạm vào liên tâm kết trên cổ cậu liền thoáng hiện tia lãnh lệ.

Bạch Thượng Nham kẻ này đáng chết!!! Mộ An Giang trong lòng thầm rủa, nghĩ tới những tư liệu mà trưởng bối trong tộc giao tới liền căng chặt khớp hàm đến nổi gân xanh, áp chế bản thân không được khiến Tịnh Vân hoảng sợ.

Bạch Thượng Nham- đệ tử đơn truyền của tán tu tiên giả Hiểu Ngư lão ông, Kim Đan tu sĩ điên phong kỳ, là một trong số các tán tu nổi bât nhất trên giang hồ, hắn có vẻ ngoài đạo mạo chính trực, cũng có không ít chiến công trừ mà vệ đạo nhưng dù có ngụy trang bản thân cách mấy vẫn là không thể che giấu toàn bộ.

Mộ gia từng tra được ngoại thành Thiên Tu trấn không xa, phát hiện thi thể của một tiểu cô nương chừng 15-16 tuổi, bị người cưỡng bách ép buộc thải âm đến chết, sau khi người mất còn bị lột sạch đồ mang đi thiêu hủy. Chẳng qua lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, khu vực hắn ra tay vừa đúng lúc là nơi một tay buôn nô ɭệ trừng phạt kẻ không biết điều. Ngày gã hãm hại vị cô nương nọ, vừa đúng lúc có một nô ɭệ bị quất roi trói gần khu vực đó, có lẽ do kẻ nọ hơi thở mong manh, lại không có nguyên lực nên may mắn không bị Bạch Thượng Nham phát hiện ra.

Sau đó người Mộ gia tới giao dịch với tên nô ɭệ nọ liền theo mô tả gã điều tra được thông tin của vị cô nương nọ, người vậy mà lại là nữ đồ đệ mới thu nhận của Bạch Thượng Nham, tên Tiểu Miêu.

Những việc khác mà hắn ta làm ngược lại rất khéo léo nên Mộ gia tạm thời chưa thể đào thêm, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì tới nhận định của Tịnh Vân và Mộ An Giang về gã.

“Ta đã biết, đệ yên tâm, trong thời gian này ta cũng đã chuẩn bị một số hậu chiêu, sẽ không để gã đạt được như ý.”

“Được, ta cũng nhất định sẽ cố gắng không gây cản trở huynh và Du thúc”

Mộ An Giang nghe thấy lời tuyên bố hùng hồn của Tịnh Vân liền bật cười vui vẻ. Nhưng cũng không lâu hắn liền cảm nhận được có người đang tiếp cận bọn họ nên dừng lại.

Người tới là Từ Phương Phương cùng Du Nhất.

___

Từ Phương Phương sau khi bị Mộ An Giang lạnh nhạt thì liền ấm ức trong lòng, nàng trên đường về phòng càng nghĩ càng tức. Người có mưu đồ xấu xa là Tịnh Vân, vì sao nàng lại phải trốn trong phòng ủy khuất như vậy? Nàng vốn là người mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng, không thể học những tiểu thư thương đông bi thu đến cuối cùng lại thành công dã tràng như vậy được.

Càng nghĩ nàng càng cảm thấy mình đúng bèn vực dậy tinh thần muốn cùng Tịnh Vân dứt khoát cạnh tranh công bằng, vừa hay ra cửa liền thấy Du Nhất tiền bối, ông cùng sư phụ nàng vừa thay ca điều khiển phi thuyền nên tính về phòng điều tức.

“Du tiền bối dừng bước a!” Từ Phương Phương não vừa chuyển, cảm thấy vừa rồi mình bị người cho xem sắc mặt bây giờ đã lập tức dán lên thì có chút ngượng ngùng, không bằng cùng Du Nhất tiền bối cùng đi liền sẽ tự nhiên hơn.

“Du tiền bối khỏe, vừa rồi ta thấy Tịnh Vân cùng Mộ đạo hữu ra mạn thuyền tản bộ không tồi, vốn muốn tham gia cùng, không biết Du thúc có muốn đi cùng chúng ta?”

Du Nhất vốn có chút mệt mỏi, nhưng nghe nàng ta nhắc đến Tịnh Vân tiểu thiếu gia liền xốc lại tinh thần, ước lượng số hồn lực của bản thân cũng không quá nguy cấp liền gật đầu cùng nàng đi ra. “Đa tạ Từ cô nương, thỉnh___”

Du Nhất nghiêng người đi theo nàng ra ngoài, thầm nghĩ gã thực thất trách không thể chăm sóc tiểu thiếu gia chu toàn, một chút nữa gặp người nhất định phải thành thật tạ lỗi mới được.