Từ Phương Phương nói cũng không giả, nàng quả thực nấu khá nhiều mỳ liền bưng vài bát mang tới cho sư phụ và Du Nhất tiền bối thưởng thức.
Bạch Thượng Nham trước đó vì bị Du Nhất thầm cảnh cáo nên tâm tình không thể nào tốt được, thấy Từ Phương Phương mang đồ ăn tới cũng không mặn không nhạt, Từ Phương Phương thấy vậy cũng không giận mà định lui xuống, vẫn là bị Bạch Thượng Nham gọi lại.
“Đồ ăn là thứ dung tục, ngươi và Tịnh Vân nên học cách từ bỏ những thói quen này đi. Bằng không đến lúc bế quan sẽ khiến bản thân bị cản trở”
Ở dị thế tu chân, mỗi một tu sĩ bế quan đều là ngắn thì mấy tháng, lâu liền vài năm, có người còn có thể bế quan tới vài chục năm. Việc đánh sâu vào thức hải yêu cầu sự tập trung rất lớn ngược lại lo truyện ăn uống tiêu tiểu sẽ cản trở tu luyện giả không ít.
Từ Phương Phương bị chỉ giáo liền cúi thấp đầu nhận lỗi, nàng vốn đã quen dùng Tích Cốc một thời gian, chỉ là về sau có thêm Tịnh Vân mới nhập môn căn cơ không đủ mới quay lại ăn uống bình thường.
Bạch Thượng Nham thấy nàng mặc mình sai phái tâm tình liền thỏa mãn cũng không làm khó nàng, vốn muốn kêu nàng lại bên người an ủi an ủi một chút nhưng bị Từ Phương Phương lấy cớ mang đồ ăn cho mọi người cản lại, gã cùng đành thả nàng đi.
____
Từ Phương Phương rời khỏi phòng sư phụ cũng không nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng mang mỳ lên cho Du Nhất tiền bối.
Du Nhất thấy nàng ân cần mang đồ ăn tới thì khéo léo từ chối nói “Đa tạ Từ tiểu thư, ta vốn là Khôi Lỗi nên không ăn đồ ăn bình thường được”
Từ Phương Phương có chút xấu hổ, Du Nhất thực sự rất giống người thường nên nhất thời nàng quên mất việc này, thấy trên tay vẫn còn dư một bát mỳ liền nghĩ tới Tịnh Vân. Nàng không khỏi thở dài buồn bã, nàng là sư tỷ, vốn nên bụng dạ rộng rãi bao dung từ từ khuyên nhủ Tịnh Vân quay về con đường bình thường ___ thôi thì mang bát mỳ này cho hắn coi như làm hòa vậy.
Đi qua gian phòng Tịnh Vân, Từ Phương Phương theo bản năng vuốt nhẹ lại tóc, nàng sợ vô tình gặp được Mộ An Giang để chàng ta thấy mình luộm thuộm sẽ có ấn tượng xấu nên thực cẩn thận.
Tịnh Vân lúc này cũng đã ăn xong, không phiền Mộ An Giang phục vụ cậu nữa, thực ngượng ngùng tự mình nhất quyết mang bát đi rửa. Tất nhiên Mộ An Giang không đồng ý, hắn chỉ hận không thể nâng Tịnh Vân trên tay ngày ngày hầu hạ, làm sao nỡ để cậu làm gì. Hai người lôi kéo một lúc rồi cùng nhau đi, coi như tản bộ.
Từ Phương Phương vừa bước qua cổng vòm liền thấy hai người đang cười cười nói nói, nụ cười chuẩn bị kỹ lưỡng trên mặt có chút sượng lại.
Tịnh Vân thấy nàng liền nhớ tới cuộc nói truyện hôm nay, trong lòng có chút không thoải mái nhưng ngoài mặt không hiện, vẫn cúi chào gọi nàng một tiếng “Sư tỷ hảo”
Từ Phương Phương rất nhanh lấy lại được ý thức lên tiếng “Sư đệ, ta có làm một chút mỳ, nhớ tới ngươi vẫn chưa ăn gì bèn mang một chút tới cho ngươi thưởng thức đây”
Tay nàng nâng cao khay đựng bát mỳ ngon miệng, Tịnh Vân liếc mắt một cái liền nhận ra đây cùng với bát mỳ Mộ An Giang mang về là cùng một loại. Cậu có chút xấu hổ, uổng công cậu tưởng mỳ là do Mộ An Giang nấu, vừa rồi còn hôn hắn mấy cái làm thưởng.
Mộ An Giang bị vạch trần cũng không xấu hổ thay Tịnh Vân trả lời “Đa tạ Từ cô nương, vừa rồi mỳ ta đã cho Vân đệ thưởng thức hắn cũng khen không dứt miệng”
Nhất thời không khí im lặng, Tịnh Vân trong lòng có chút hoảng hốt, mới chiều nay cậu và Từ Phương Phương còn vì nam nhân này mà suýt từ mặt nhau, giờ hắn nói vậy cậu liền có lỗi giác bản thân giống như trà xanh biểu muốn ra oai trước mặt tình địch!!!
Quả thực Từ Phương Phương cũng nghĩ vậy, sau khi nàng lật mặt Tịnh Vân là cái long dương người biếи ŧɦái liền không nhịn được võ đoán ý tứ của cậu. Trong mắt nàng, cậu hiện tại y hệt một con hồ ly vẫy đuôi muốn câu dẫn nam nhân, nhìn ánh mắt cậu cứ liên tục đảo qua Mộ đạo huynh khiến trong lòng cô sôi máu.
“Tịnh Vân đệ như vậy thực không phải, mỳ này là ta cấp Mộ huynh sử dụng, có lý nào đệ lại không biết lớn nhỏ lấy đồ của huynh ấy?”
Tịnh Vân cũng không nói gì, cậu cũng không biết phải đối mặt với sự bài xích này ra sao. Trong mắt Tịnh Vân, cậu làm gay ngầm đã quen rồi, chính là âm thầm tự ép buộc bản thân như vậy, đối với sự chỉ trích của người đời đã học cách làm như không thấy.
Mộ An Giang thấy nàng như vậy liền nhíu mày “Xin lỗi Từ cô nương, việc này là tại hạ lỗ mãng không nói rõ cho cô nương biết. Tịnh Vân hắn mỏi mệt nên ta mới thay hắn tìm đồ ăn, nếu cô nương có gì không hài lòng xin hãy nói với Mộ mỗ đây”
Từ Phương Phương nhìn Mộ An Giang bảo vệ Tịnh Vân thì có chút ủy khuất, nàng cũng không phải là không cho Tịnh Vân ăn đồ của nàng, Mộ huynh lại càng là vô tội, hắn cũng không biết tới ý đồ tiếp cận của Tịnh Vân, giờ nói ra lại giống như nàng cố ý gây sự trước.
“Mộ huynh nặng lời, ta chỉ là có chút buồn lòng bản thân đã mất công chuẩn bị đồ ăn cho mọi người không thiếu một ai, vậy mà sư đệ lại ham ăn làm phiền tới Mộ huynh như vậy, chính là nên chỉ giáo hắn một chút. Đã để Mộ huynh chê cười”
Mộ An Giang thấy nàng thức thời liền thôi, nói vài câu khách sáo rồi muốn đuổi nàng đi, kéo theo Tịnh Vân đi một đường tới trù phòng cất bát đũa.
Tịnh Vân cúi đầu theo sau Mộ An Giang, trong tim cậu lúc này thực ấm áp, cảm giác được người bảo hộ này đúng là khiến cậu trầm mê muốn chết, hận không thể lao tới thân mật thân mật với anh. Từ Phương Phương ủy khuất, cô quay đầu nhìn theo bóng lưng hai người liền thấy khóe môi Tịnh Vân cong cong, trong mắt cô chợt lóe lên âm trầm tức giận. Thứ đê tiện!!!