Chương 62: Du Tam
Từ Phương Phương nghe giọng nói ngoài cửa liền biết không ổn, người đến chính là địch nhân muốn tiếp cận bọn họ bèn một bên ra hiệu cho Tịnh Vân đừng lên tiếng, nàng điều động linh khí lên trương tiên, chuẩn bị một kích chí mạng cho kẻ tiến vào.
Người ngoài cửa cũng không chờ trả lời đã “Bá” một tiếng mở tung ra. Từ Phương Phương nhắm chuẩn thời cơ tấn công, một roi này quất ra như xé gió, chỉ là đối với Bái Bì hành động này liền chỉ như trẻ con đùa nghịch, không đáng để gã đặt vào mắt.
Bái Bì ăn một roi này tránh cũng không thèm tránh, cứ vậy “Chát” một tiếng bị Từ Phương Phương quất thẳng vào ngực, nhưng chẳng khiến gã bị một chút tổn thương, thậm chí gã còn cố ý lắc lắc bộ ngực giả vờ đau đớn nói.
“Ai u~ mỹ nhân thực đáng ghét, sao lại chạm vào ngực ta như vậy a~ đáng chịu phạt”
Từ Phương Phương đen mặt, sau lưng toát mồ hôi lạnh, một chiêu vừa rồi đã là cực hạn của nàng nhưng so với kẻ này vẫn không là gì cả, bọn họ lúc này chỉ có nước lành ít dữ nhiều.
Tịnh Vân ở một bên thấy vậy thì liền nhanh chóng chắn trước mặt Từ Phương Phương, đoản đao âm thầm giấu trong tay áo chờ thời cơ thích hợp, lúc này bọn họ không thể vọng động.
“Vị tỷ tỷ này, chúng ta không thù không oán, mọi việc có lẽ chỉ là hiểu nhầm, mong tỷ tỷ bỏ quá”
Bái Bì âm âm cười, coi lời nói Tịnh Vân như không nghe thấy, hắn chặn ngang trước cửa vui vẻ quan sát con mồi. Không uổng công một chuyến đi này a~ vậy mà có tới tận hai thiên âm thể ở đây.
Gã lè lưỡi liếʍ đôi môi đỏ mọng, ánh mắt như muốn lột trần hai người nọ ra để liếʍ láp sau đó liền dừng lại trên người Từ Phương Phương.
Tịnh Vân từ ngày dùng mặt nạ da người liền quen thuộc cũng ít khi gỡ xuống nên dung mạo liền trở nên tầm tầm thường thường, tuy nhìn kỹ cũng sẽ thấy cậu đáng yêu ngọt ngào nhưng lúc này đứng cạnh Từ Phương Phương vẫn là thấp hơn một bậc.
Thiên âm thể vốn là đưa con được mặt trăng nuôi dưỡng, càng là âm thể cao cấp sẽ càng xinh đẹp nên gã liền nhận định Từ Phương Phương là món hàng đáng giá hơn. Trong lòng gã lúc này kích động không thôi, chỉ cần gã thải bổ hai kẻ này, không chừng liền có thể nhanh chóng phục hồi thực lực cũ.
“Tiểu đệ đệ đáng yêu, không bằng tạm thời để ta nói truyện với mỹ nhân này đã, sau đó sẽ chơi với đệ sau a~”
Bái Bì khoát tay một cái, mảnh lụa trên người gã liền hóa thành mãng xà cuốn chặt lấy Tịnh Vân, đánh ngã cậu sang một bên. Từ Phương Phương thấy vậy liền lo lắng, vội vàng muốn đỡ lấy cậu nhưng chưa kịp làm gì đã bị Bái Bì từ sau lưng bắt lấy.
Tay Bái Bì như không có xương luồn vào vạt áo của Từ Phương Phương xoa nắn bầu ngực tròn trĩnh của nàng, còn không quên nhấm nháp vành tai khả ái. Từ Phương Phương bị gã cuốn lên liền mao cốt tủng thiên, muốn dãy dụa thoát ra nhưng thân thể như bị kìm sắt cố định không tài nào thoát nổi.
Tịnh Vân thấy Từ Phương Phương bị xúc phạm liền tức giận, cậu nhanh chóng điều động linh lực lên đoản đao muốn cắt đứt đám vải cuốn quanh mình nhưng việc này cũng không dễ. Tấm lụa này có linh lực Trúc Cơ kỳ của Bái Bì nên cực kỳ rắn chắc mềm dẻo, kẻ chân ướt chân ráo mới tu tập như Tịnh Vân có cắt cả ngày cũng chưa chắc có thể khiến thứ này lộ ra một vết xước.
Từ Phương Phương tức muốn khóc, nàng ghét nhất chính là bị đồng tính biếи ŧɦái cuốn lấy, ả yêu nữ phía sau không chỉ liếʍ mυ'ŧ tai gáy nàng, hai tay ả còn làm loạn nắn bóp khiến Từ Phương Phương đau đớn. Một lúc sau nàng liền mệt mỏi, cơ thể như bị rút mất năng lượng nặng nề ngã xuống, Bái Bì ở phía sau lúc này đã vui sướиɠ đến đê mê, muốn một bước nữa tham nhập vào nơi tư mật giữa hai chân nàng.
“Haha, tiểu mỹ nhân, ngươi ngoan ngoãn một chút thì liền sẽ thoải mái, bằng không đau khổ chỉ có ngươi thôi”
____
Trên không trung, cuộc chiến với Diêm Việt vẫn trên đà căng thẳng, hai người Du Nhất cùng Bạch Thượng Nham liên thủ tấn công liền miễn cưỡng có thể ngang tay với ma tu này. Nhưng không quá bao lâu, Bạch Thượng Nham liền lộ sơ hở.
Gã bị Diêm Việt đâm xuyên bả vai, một kiếm này khí thế như vũ bão khiến Bạch Thượng Nham hộc một ngụm máu lớn. Du Nhất thấy tình hình không ổn liền một bên yểm trợ giúp cả hai rút khoảng cách với Diêm Việt.
“Hai người các ngươi không phải đối thủ của ta” Diêm Việt đơn thuần thuật lại, ánh mắt nhìn Du Nhất lâu hơn một chút.
“Là, vừa rồi có lẽ có hiểu lầm khiến chúng ta vô tình xúc phạm tới tiền bối, tiếp tục như vậy đối với cả hai bên sẽ không có lợi, không bằng liền dừng ở đây”
Du Nhất nhẹ giọng trả lời, cũng nhắc nhở đối phương nếu không dời đi, người của Thiên Tu trấn rất có thể sẽ nhanh chóng tới đây.
Diêm Việt nhếch mép liếʍ máu dính trên trường đao, âm thầm đánh giá lão giả này. Du Nhất là Khôi Lỗi nên dù mệt cũng không hiện ra bên ngoài làm tên ma tu nọ khó nhận biết được thực lực sâu xa, cũng làm gã nổi lên hứng thú, thầm đoán xem giới hạn của người này tới đâu.
“Dừng ở đây cũng có thể, hai người các ngươi mỗi người để lại một cánh tay, ta sẽ cho các người dời khỏi đây”
Hai người Bạch Thượng Nham và Du Nhất nghe vậy liền đen mặt, nhưng lúc này Bạch Thượng Nham trọng thương, đã khó lại càng khó. Tròng mắt Du Nhất lóe ánh sáng xanh, hắn bỏ mình tại đây chỉ là truyện nhỏ, không thể bảo vệ thiếu gia liền là truyện lớn!! Nghĩ tới năm xưa không thể bảo vệ lão gia và nam nhân dịu dàng nọ, trong lòng Du Nhất hiện quyết tâm.
“Bạch tiên trưởng, xin hãy mở Vân Vụ cảnh!!!”
Bạch Thượng Nham nghe Du Nhất hô to, tuy không hiểu hắn muốn làm gì nhưng vẫn theo bản năng đáp ứng. Một hồn trận từ trong giới chỉ của gã xuất hiện, Vân Vụ cảnh lúc này yên lặng chợt sôi trào như nghe được lời kêu gọi của Du Nhất.
Từ sâu trong Cảnh, một chiếc hộp tựa như quan tài lớn xuất hiện, bên trong quan tài, một thân ảnh nam nhân ngũ quan sắc bén dần xuất hiện. Du Nhất nhìn nam nhân nọ xuất hiện liền thở dài, tất cả về sau liền dựa vào ngươi a. Du Tam.