Một tiếng "cô cô" này nghe không thua gì tiếng sấm đánh giữa trời quang.
Nàng mở mắt ra.
Người nhiều năm vẫn luôn qua nghe nói xa lánh chán ghét nàng, Thái tử Tư Mã Diễm sống một mình ở Đông cung sắc mặt ửng hồng, một đôi mắt đen nhánh mang theo cảm xúc điên cuồng nào đó, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.
Côn ŧᏂịŧ của hắn vẫn đang ở trong cơ thể nàng, đem chất lỏng nóng rực bắn sâu vào trong thân thể nàng.
Nàng còn ở trong trêu chọc của hắn mà tiết thân.
"Làm thế nào . . . tại sao lại là ngươi?”
Tư Mã Thanh Quan run rẩy, không thể tin những gì mình nhìn thấy trước mắt.
Nàng nhắm mắt lại rồi mở ra, khuôn mặt tuấn lãng mang theo màu sắc tìиɧ ɖu͙© nồng đậm của Tư Mã Diễm vẫn ở trước mắt nàng.
"Cô cô.. "
Một tiếng gọi này của nam tử cực kỳ trầm thấp khàn khàn.
Lúc này Tư Mã Thanh Quan mới nghe ra thanh âm trầm thấp của hắn, căn bản không giống thiếu niên đọc sách kia.
"Ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài ngay."
Tư Mã Thanh Quan phục hồi tinh thần lại, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng câu từng chữ.
Nàng đẩy Tư Mã Diễm, muốn hắn lấy thứ kia ra khỏi thân thể mình.
Nhưng mà từ nơi thân thể hai người nối liền lại truyền đến từng sợi cảm giác tê dại làm cho thanh âm của nàng khàn khàn, mang theo một tia mị ý khó nói.
"Cô sẽ không."
Tư Mã Diễm vẫn bị động tác nằm trong dự liệu này của nàng làm cho thương tâm.
Tuy rằng động tác của nữ tử dưới thân cũng không thể chân chính đẩy hắn ra, tuy rằng hắn đã sớm nghĩ đến nếu nàng biết được nam tử trên người mình là hắn nhất định sẽ trách cứ.
Nhưng giờ khắc này chính thức biết được, hắn vẫn cảm thấy thương tâm ủy khuất.
"Cô cô, rõ ràng là người thích, vì sao vẫn cự tuyệt Cô?"
Lời nói của Tư Mã Diễm vừa mang theo đương nhiên lại vừa không cam lòng.
Hắn chế trụ tay Tư Mã Thanh Quan, ấn lên trên giường.
Nhìn vị cô cô vì chính mình mà động tình đỏ mặt.
Trong lòng dường như có một ngọn lửa. Đem sự không cam lòng ủy khuất tự ghét giãy dụa của hắn thiêu cháy sạch sẽ, chỉ còn lại tình cảm với nàng.
Hắn lại một lần nữa trở nên cứng rắn.
"Vô sỉ."
Tư Mã Thanh Quan phát giác ra biến hóa của hắn, hết lần này tới lần khác nàng lại giãy dụa không được, chỉ có thể động miệng mắng chửi hắn —— nhưng tiếng mắng kia dưới động tác càn quấy của Tư Mã Diễm cũng dần dần biến đổi.
"Cô cô, người mắng thật dễ nghe, cho dù người mắng thêm vài tiếng, cô cũng nguyện ý nghe."
Tư Mã Diễm không quan tâm, lại hung hăng đâm lưỡi thịt dưới thân vào tiểu huyệt ướŧ áŧ của nữ tử.
"Ngươi...mau buông ta ra, ngươi điên rồi sao?”
Tư Mã Thanh Quan nổi cáu.
Tư Mã Diễm trên người từng nhát từng nhát, không ngừng đâm vào nhục huyệt mới qua cao trào vừa mềm mại vừa nhạy cảm.
Khiến nàng đem mấy chữ ngắn ngủi nói đến trăm chuyển ngàn hồi, ngay cả chính nàng cũng ý thức được mắng như vậy, quả thực là đang trợ hứng cho hắn.
Tư Mã Thanh Quan ban đầu còn say rượu mê man, lúc này rốt cục xem như tỉnh lại.
Nhưng nàng lại không làm được gì, chỉ có thể tùy ý để Tư Mã Diễm đùa nghịch thân thể mình.
Đây là trưởng tử của hoàng huynh nàng a.
Là vị thái tử nhiều năm qua vẫn luôn tuấn tú thanh nhã, nhiều lần được hoàng đế ca ngợi là "Đông A nhà ta", gửi gắm tha thiết kỳ vọng a.
Hắn vẫn là thiếu niên lang thanh tuấn an viễn lúc mới gặp sao?