Tư Mã Thanh Quan nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn bộ dạng hắn bị trầm mê trong tìиɧ ɖu͙©.
Trong đầu bất ngờ nhớ tới lúc mình từ Bắc địa được đón về cung, thiếu niên thái tử này ở trước Thái Cực điện cười với mình.
Lúc đó hắn bao nhiêu tuổi nhỉ?
Chỉ nhớ rõ thiếu niên dáng người gầy gò thon dài, giống như một gốc xuân liễu trong Kiến Khang thành.
Đai ngọc trên quan phục màu đen phác họa thắt lưng gầy gò của hắn.
Hắn năm ấy là màu sắc tươi sáng duy nhất trên đại điện hoàng cung nặng nề trang nghiêm khi đó.
"A Diễm, ngươi nghe ta nói."
Tư Mã Thanh Quan run rẩy, nhịn xuống cảm giác tê dại khi bị hắn từng chút từng quấy động.
"Ngươi….buông cô mẫu ra, cô mẫu nửa chữ….cũng sẽ không nói với phụ hoàng ngươi.”
Nàng nói đứt quãng, một câu nói không quá dài cũng bị gián đoạn vài lần, chỉ là vì muốn nhịn xuống tiếng rêи ɾỉ nếu không cẩn thận sẽ tràn ra khỏi miệng.
Tư Mã Thanh Quan mở mắt ra.
Tư Mã Diễm giống như đang say rượu khoái động thân thể nàng ngước mắt nhìn nàng, trong mắt vẫn là thứ nàng nhìn thế nào cũng không hiểu.
Thái tử trẻ tuổi mày kiếm môi đỏ cứ như vậy nhìn vào mắt vị cô mẫu rốt cục cũng chịu mở mắt nhìn hắn, một bên từng chút từng chút đâm vào trong thân thể mềm mại của nàng.
Hắn không nói gì cả.
Tư Mã Thanh Quan cảm thấy xấu hổ chỉ đành cố gắng nhịn xuống tiếng rêи ɾỉ.
Vì vậy, bên trong màn trướng chỉ có tiếng thở hổn hển của hắn.
Cùng tiếng nước phốc xuy dưới thân.
"Cô không sợ…. cô mẫu cứ việc nói tất cả cho phụ hoàng biết.”
Sau một lần xâm nhập, Tư Mã Diễm đem lưỡi thịt còn cứng rắn như sắt của mình chôn dâu ở trong thân thể nữ tử.
Hắn rốt cục mở miệng, nhưng trong giọng nói vẫn còn mang theo tìиɧ ɖu͙© nồng đậm.
"Ngươi dựa vào cái gì?"
Ngón tay Tư Mã Thanh Quan không khỏi cong lại một chút, cảm thấy kɧoáı ©ảʍ như thủy triều kia lại cuốn lấy mình.
Nàng lập tức hoảng hốt, vật dưới thân vừa lớn lại vừa thô ráp khiến nàng thiếu chút nữa tiết thân.
"Cô cô, người vừa kẹp Cô một chút.”
Tư Mã Diễm không trả lời, ngược lại còn liếʍ môi.
Vừa thở hổn hển vừa bên tai nàng cười nói.
“Có phải cô cô cũng muốn tới rồi hay không?”
Thanh âm nam tử chưa nhược quán* còn mang theo trong trẻo của thiếu niên, chỉ là dính vào hương vị tìиɧ ɖu͙©, khó tránh khỏi trầm thấp khàn khàn.
*Nhược quán: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.
Tư Mã Thanh Quan trong lúc hắn thao lộng vẫn có thể nhịn xuống không rêи ɾỉ thành tiếng.
Nhưng nàng lại không làm chủ được cảm giác của thân thể.
"Ngươi nói bậy… "
Tư Mã Thanh Quan hoang mang nhắm mắt không nhìn hắn.
Nàng tự nhiên cũng không biết lúc này bộ dáng mình ở trong mắt Tư Mã Diễm động lòng người cỡ nào.
"Cô rất thích cô cô, không bằng tất cả đều bắn cho cô cô.”
Tư Mã Diễm nhìn đến mê mẩn tâm thần, trong lúc lẩm bẩm lại mạnh mẽ đâm nhanh hơn một chút .
Nhục huyệt lầy lội không chịu nổi của Tư Mã Thanh Quan lúc này khó có thể chịu đựng được sự trêu chọc của nam tử, lập tức co giật, gắt gao kẹp lấy thứ đang chôn sâu vào trong cơ thể nàng.
"Ư.”
Lúc này nàng rốt cục cũng không nhịn được mà rêи ɾỉ, cảm thấy mình đã không còn là chính mình nữa.