Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 60: Cố Vân cúi đầu xin lỗi

Ngày hôm sau, trên mạng xuất hiện đoạn video Cố Vân cúi đầu xin lỗi Loan Loan, gương mặt tiều tuỵ đi rất nhiều. Cô ta xin lỗi vì đã đổi tội cho Loan Loan đánh mình, còn cố tình nói sai sự thật. Có một số người hâm mộ của cô ta vào bênh vực và nói rằng cô ta không có tội, cũng có một số antifan bất bình cho Loan Loan cũng vào chỉ trích, cuối cùng hai bên xảy ra một cuộc đại chiến ngay trong đoạn video.

Sau khi xem xong đoạn video Chu Mẫn chỉ lắc đầu: “Cô ta đóng phim nhiều đến mức công khai xin lỗi cũng thành sân diễn của cô ta. Tớ rất muốn chạy đến kéo bộ mặt giả tạo đó xuống.”

“Tớ cũng vậy, hay bây giờ tớ đến đó hỏi cô ta mấy câu nhỉ?” Tiểu Vũ bên cạnh hỏi.

Chu Mẫn gật đầu tán thành: “Ừm, cậu đến đi. Tớ ghi cho cậu mấy câu hỏi quan trọng nhé?

“Không được, cô ta đứng ra xin lỗi đã là chuyện đáng mừng. Bây giờ danh tiếng của cô ta không còn như trước, cô ta sẽ bớt hóng hách và đi gây chuyện với người khác hơn, Bây giờ chỉ còn phía Lục Thiên Hải thôi.” Giang Phong bên cạnh ngăn hai cô lại.

“Lục Thiên Hải sẽ đứng ra xin lỗi sao? Nếu anh ta làm vậy thì chiếc ghế giám đốc của Lục thị khó mà về tay anh ta.” Tiểu Vũ bên cạnh hỏi.

“Anh ta nói với tớ sẽ làm vậy, tớ cũng muốn xem anh ta có vì Cố Vân mà bỏ tất cả không.” Chu Mẫn trả lời.

“Nhưng tính ra người có lợi nhất trong chuyện này không phải là Lục Thiên Hùng sao? Những bức ảnh của anh ta với Cố Vân được lan truyền rộng rãi, cũng rất nhiều người tò mò về thân phận của anh ta trong nhà họ Lục. Nếu Lục Thiên Hải không thể ngồi vào chiếc ghế giám đốc thì chỉ có anh ta thôi. Tớ từng nghe rất nhiều về hai mẹ con của Lục Thiên Hùng, mẹ của anh ta chỉ là vợ hai, và không được lão phu nhân công nhận, bà ta cũng không có tiếng nói trong gia đình. Nhưng bà ta là một người mưu mô, luôn tìm mọi cách để đưa con trai lên vị trí cao nhất, lần này cậu đã giúp hai người họ rồi.” Tiểu Vũ bên cạnh đưa mũi suy tư.

Chu Mẫn nghe Tiểu Vũ nói xong cũng hiểu ra một vài chuyện, đúng là Lý Kim Chi không có tiếng nói trong gia đình, bà ta luôn sợ lão phu nhân. Hôm qua khi nói những lời tức giận ánh mắt bà ta không toả ra sát khí, thì ra là đang mừng thầm trong lòng. Còn về Lục Thiên Hùng cô lại có cảm giác anh rất vui khi những bức ảnh đó được công khai, hình như anh ta và Cố Vân có mối quan hệ nào đó. Chu Mẫn lắc đầu, những người trong căn nhà đó đều có những suy nghĩ khác nhau, không một ai biết được họ đang suy tính cái gì.

“Cô nói đúng, nếu Lục Thiên Hải công khai xin lỗi thì cái ghế giám đốc sẽ rơi vào tai Lục Thiên Hùng. Bây giờ chỉ chờ đợi xem chuyện vui thôi.” Phong Giang bên cạnh cười nói.

Chu Mẫn đưa mắt nhìn anh, sao cô có cảm giác anh rất hứng thú với chuyện này vậy?



Buổi chiều, Lục Thiên Hải đăng tải video cúi đầu xin lỗi Chu Mẫn. Hắn nói chuyện của Cố Vân là do hắn đứng sau điều khiến, người kiện Loan Loan cũng là hắn, hắn dùng địa vị của mình để mua chuộc luật sư, khiến họ không đứng ra giúp Chu Mẫn. Nhưng Điều khiến nhiều người bất ngờ là bên cạnh hắn có lão phu nhân, bà cũng cúi đầu xin lỗi thay cho những hành vi của hắn, và hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.

Cuối cùng Loan Loan được thả ra ngoài. Cố Vân ngừng diễn xuất và lui về phía sau một thời gian. Chức vụ của Lục Thiên Hải trong công ty vẫn vậy, thời gian tới hắn sẽ là người thừa kế gia tài của công ty theo như di chúc của ông nội hắn để lại. Sau khi mọi chuyện công bố, cả Lục thị có rất nhiều người xì xào sau lưng.

Lục Thiên Hùng và Lý Kim Chi là người bất mãn nhất về chuyện này, cả hai mẹ con họ dùng rất nhiều tiền để tiếp đón những cổ đông, nhưng cuối cùng lại nghe tin Lục Thiên Hải sẽ thừa kế gia tài. Những cổ đông kia đương nhiên sẽ đứng về phía lão phu nhân, nếu họ chống đối họ chỉ có một con đường là bị đuổi việc.

Chu Mẫn về nhà với ba mẹ, cậu Lâm và Loan Loan đều biết cô là người đã cứu Loan Loan. Cậu Lâm xin lỗi cô vì những câu nói của mình lúc trước. “Cảm ơn con đã cứu Loan Loan và đứa bé.”

“Không có gì cậu ạ! Loan Loan cũng là một phần của gia đình mình, con chỉ mong cậu có thể cố gắng làm ăn vì gia đình nhỏ này.” Chu Mẫn vỗ bàn tay của cậu Lâm.

“Ừm, cậu biết rồi. Cảm ơn con nhiều lắm.” Cậu Lâm ôm cô nói.

“Sau này nếu có chuyện gì cậu cứ gặp con nhé? Con không giúp được nhiều, nhưng con sẽ phân tích cho cậu hiểu hơn.” Chu Mẫn vỗ vai cậu Lâm. Sau chuyện lần này cô hiểu ra một chuyện, gia đình chính là người thân quan trọng nhất đối với ta, nếu không có gia đình sẽ không có ta của ngày hôm nay. Dù cậu Lâm có làm nhiều chuyện không phải với cô thì cậu ấy vẫn là người thân, là gia đình của cô.

Ba Chu và mẹ Chu bên cạnh nhìn nhau cười. Cái ông bà mong muốn chính là nhìn thấy hai cậu cháu không cãi nhau, cuối cùng hôm nay cũng nhìn thấy rồi. Cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm hạnh phúc, cuối cùng những sóng gió đã qua.

Cuộc sống của Chu Mẫn lại trở về như lúc ban đầu, thỉnh thoảng cô và Lục Thiên Hải có chạm mặt nhưng không nói chuyện, mà có gặp hắn cũng chỉ lướt qua người cô chứ không đứng lại lâu. Chu Mẫn lại cảm thấy như vậy rất tốt, không nói chuyện sẽ không tạo áp lực và khó chịu cho đối phương.