Lão phu nhân sau khi nghe xong liền ôm chặt cô vào lòng, bà là người từng trải nên có thể hiểu được những điều đã xảy ra với cô.
“Con đừng lo, bà sẽ lấy lại công bằng cho cô gái đó và con. Trước tiên bà thay mặt cháu trai của mình xin lỗi con, xin lỗi vì những chuyện nó đã làm với con.” Lão phu nhân cúi đầu xin lỗi.
Chu Mẫn cũng cúi đầu nhìn bà, dù sao chuyện này không phải do bà, là do Lục Thiên Hải nên bà không cần phải xin lỗi.
Sau khi ăn cơm xong Chu Mẫn chào tạm biệt lão phu nhân và mọi người. Trước khi về cô tới xin lỗi Lục Thiên Hùng và đã kéo anh vào chuyện này, cũng may anh là người hiểu chuyện không truy cứu cô. Anh chỉ lắc đầu:
“Không có gì, bảo người bạn kia của cô lần sau cẩn thận một chút nhé! Còn nữa, cô rất hợp với công việc làm phóng viên, hợp vô cùng. Chúc cô luôn thành công trên con đường này.”
Chu Mẫn cúi đầu cảm ơn rồi quay người rời đi, đến khi bóng lưng của cô biến mất ánh mắt của anh ta hiện ra ý cười châm chọc. Thật ra anh ta không nghĩ cô có những bức ảnh đó, nhờ có những bức ảnh đó được đăng lên mạng mà tên tuổi của anh ta được nhiều người quan tâm.
“Mẹ, chuyện lần này thành công hơn con tưởng. Tên tuổi con được nhiều người nhắc đến hơn, lần này dù bà nội không muốn công nhận thì con cũng là con cháu của nhà họ Lục.” Lục Thiên Hùng quay qua nhìn Lý Kim Chi.
“Đúng vậy, lần này là nhờ con bé kia. Những bức ảnh nó đăng tải lên mạng đang được lan rộng rãi, có rất nhiều người hỏi tới con, lần này chúng ta ngồi không cũng có lời.” Lý Kim Chi bước ra ngoài, nụ cười vui vẻ hiện trên gương mặt. Bà ta luôn tìm trăm phương ngàn kế để con trai bà được nhiều người biết đến, hôm nay bà không làm gì tên tuổi của con trai được nhắc đến rất nhiều.
“Vâng, hôm nay có mấy chú trong công ty gọi điện cho con, lát nữa con sẽ qua gặp họ.” Lục Thiên Hải trả lời.
“Ừm, đi đi. Giao lưu được với những người đó thì số phiếu bổ nhiệm trong thời gian tới sẽ tốt cho chúng ta. Bà già kia không thể ngồi mãi trên chiếc ghế chủ tịch, tương lai không còn xa chúng ta sẽ là người nắm giữ nó.” Lý Kim Chi vỗ vai con trai.
“Vâng, con biết rồi thưa mẹ. Con đi luôn đây.” Lục Thiên Hùng cúi đầu định rời đi, nhưng Lý Kim Chi gọi lại: “Con và Cố Vân không có quan hệ gì đúng chứ? Bức ảnh đó là do con biết có người chụp nên cố tình để bị chụp đúng không?”
Lục Thiên Hùng cười: “Vâng, là con cố tình. Con đi thưa mẹ.” Khi anh ta quay người rời đi, nụ cười đó đã không còn. Anh ta không cố tình, mà là sơ ý để bị chụp trộm. Tối hôm đó Cố Vân buồn nên anh đã đến bên cô ta, và không may bị Chu Mẫn chụp được.
Cùng lúc này ở căn biệt thự của Lục Thiên Hải, Chu Mẫn ngồi trên ghế, đối điện là Lục Thiên Hải. Hắn vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng đó nhìn cô: “Những bức ảnh này cô chụp khi nào?”
“Anh còn nhớ lão Lâm, người đã bị tôi cho bay màu vì những lời nói tục tĩu không? Tôi chụp những ảnh này vào ngày đó, tôi thấy Cố Vân và Lục Thiên Hùng bên nhau vô cùng tình tứ, họ không giống như những người bạn bình thường.” Chu Mẫn vừa nói xong Lục Thiên Hải đã xông tới bóp cổ cô.
“Câm miệng, sao cô dám xuyên tạc câu chuyện hả? Cố Vân sẽ không xuất hiện cùng nó, những bức ảnh kia chỉ là ảnh ghép đúng không? Nói mau đi.”
“Không, nó là ảnh thật. Tôi làm phóng viên luôn có đạo đức nghề nghiệp, tôi sẽ không đăng những thông tin không có sự thật.” Chu Mẫn khó khăn nói.
Lục Thiên Hải giống như một kẻ mất trí, hắn bóp mạnh cổ cô. Gương mặt của Chu Mẫn trở nên đỏ vì Lục Thiên Hải dùng quá sức. Cô cố gắng đẩy bàn tay hắn ra nhưng không được, hắn giống như muốn gϊếŧ cô chứ không có ý định để cô sống.
“Buông… tôi không thở được.” Cô khó khăn nói.
Bỏ ngoài tai những câu nói đó, hắn vẫn bóp mạnh cổ cô, đến khi gương mặt cô không còn chút máu thì Trương Vũ từ bên ngoài xông vào trong đẩy hắn ra. Quản gia Giang đi tới đỡ cô, ông ôm cô vào lòng.
“Con không sao chứ?”
Chu Mẫn lắc đầu, cô bật cười thành tiếng nói: “Lục Thiên Hải, càng là thứ anh không muốn nghe tôi lại càng muốn nói cho anh nghe. Tôi không những chụp được ảnh mà tôi còn quay được video Cố Vân và em trai của anh hôn nhau, anh có muốn xem không? Nếu muốn ngày mai tôi sẽ đăng tải lên trang cá nhân của tôi cho anh xem.”
“Khốn khϊếp, cô chết đi.” Lục Thiên Hải đẩy Trương Vũ xông tới, nhưng Chu Mẫn không sợ.
“Anh có biết gϊếŧ người sẽ đi tù không hả? Anh đánh tôi một cái, tôi sẽ kiện anh một tội, có giỏi thì đánh đi. Đừng nghĩ anh có thể chạm vào tôi lần thứ hai.”
Lục Thiên Hải đẩy cô ra, hắn hít một hơi rồi trả lời: “Đoạn video đó ở đâu?”
“Làm gì?” Cô hỏi.
“Xoá nó đi.” Lục Thiên Hải ra lệnh.
“Không xoá, tại sao tôi phải xoá đi thứ mà tôi khó khăn lắm mới chụp được?”
“Muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho cô, chỉ cần cô xoá nó.”
“Tôi không thiếu tiền, tôi muốn giữ nó lại.”
“Cô muốn làm gì mới xoá?”
“Tôi muốn Cố Vân công khai xin lỗi Loan Loan, muốn anh cúi đầu công khai xin lỗi vì đã dùng địa vị của mình để mua chuộc luật sư. Anh làm được đúng không?”
“Như vậy không hay cho lắm, nếu Lục Tổng đứng ra xin lỗi thì giá cổ phiếu của công ty sẽ giảm rất nhiều, và không ai ủng hộ anh ấy lên chức giám đốc nữa.” Trương Vũ phía sau lên tiếng.
“Tôi không quan tâm. Anh ta đã dùng tiền và quyền lực để ép một người phải ngồi tù oan, vậy thì giờ hãy dùng chính quyền lực đó để không khai xin lỗi, như vậy mới gọi là công bằng.” Chu Mẫn trả lời.
“Được, tôi sẽ làm. Chỉ cần cô xóa đoạn video và những bức ảnh liên quan tới Cố Vân là được.”
“Khi nào anh làm xong tôi sẽ xoá. Lục Thiên Hải, anh định bao bọc cho Cố Vân đến khi nào? Cô ta từng khiến cho một cô gái phải sống suốt cuộc đời trong điên dại, nếu sau này cô ta gϊếŧ người thì sao? Anh vẫn sẽ bảo vệ cô ta?” Chu Mẫn hỏi.
“Đúng vậy, dù cho có chuyện gì tôi cũng bảo vệ cô ấy. Khi yêu một người cô sẽ muốn bảo vệ họ đến cùng.” Lục Thiên Hải trả lời.
Chu Mẫn gật đầu đồng tình: “Chúc anh may mắn, tôi nhất định sẽ không để yên cho người dám làm hại người thân của tôi.” Nói xong Chu Mẫn liền chạy lên phòng.