Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 58: Chúng ta nói chuyện đi

Buổi tối khi Chu Mẫn đang ăn cơm Lục Thiên Hải gọi tới, giọng nói của hắn có chút mệt mỏi: “Chu Mẫn, cô đang ở đâu?”

“Tôi đang ở nhà bạn.” Chu Mẫn trả lời.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

“Được, anh nói đi, tôi nghe đây.”

Bên kia dừng lại một chút rồi nói: “Chuyện của Cố Vân tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô và gia đình của cô, cô có thể gỡ những bài viết kia xuống không?”

“Đương nhiên là không thể.” Chu Mẫn dứt khoát nói.

“Tại sao?” Lục Thiên Hải hỏi.

“Tại vì người gây ra chuyện này là Cố Vân, cô ta phải đứng ra xin lỗi Loan Loan công khai tôi mới tha thứ và gỡ những đoạn video kia xuống. Dù cho anh xin lỗi hay bất kỳ ai xin lỗi thì tôi cũng không bao giờ gỡ nó xuống hay tha thứ cho Cố Vân.”

“Đúng là tôi nên đánh giá cô cao hơn mới được.” Lục Thiên Hải cười qua điện thoại.

“Tôi từng nói với anh đừng đánh giá một người qua lần đầu gặp mặt, bởi vì lần sau gặp anh sẽ bất ngờ vì những hành động họ đã làm. Con người tôi chính là như vậy, tôi sẽ cứu người bị oan, sẽ đi cùng họ đến cuối cùng.” Chu Mẫn nhìn xa xăm trả lời.

“Nếu Cố Vân không đứng ra xin lỗi thì sao?” Lục Thiên Hải hỏi.

“Thì tôi sẽ không gỡ những đoạn video kia xuống, mỗi ngày tôi sẽ đăng tải một bài viết khác nhau. Anh đừng quên, tôi là phóng viên, tôi có thể làm rất nhiều chuyện mà anh không tưởng tượng được. Cứ suy nghĩ đi, Loan Loan còn nhiều thời gian nhưng Cố Vân thì không. Nếu cô ta không đứng ra xin lỗi thì sự nghiệp của cô ta coi như mất trắng, chúc anh may mắn.” Nói xong cô liền tắt điện thoại. Cô nở nụ cười nhìn Giang Phong đang đứng cách đó không xa. Anh đúng là rất giỏi, nếu anh không dạy cô nói có lẽ cô sẽ không biết nói gì.

Lục Thiên Hải bên kia điện thoại cay mày lại, hắn đập mạnh chiếc điện thoại trong tay xuống đất, hắn không nghĩ Chu Mẫn sẽ dùng tài khoản của mình để đăng tải những đoạn video kia. Nếu hắn biết trước chắc chắn sẽ không để yên.

“Cô ấy nói gì vậy anh?” Cố Vân bước về phía hắn hỏi.

“Cô ta nói muốn em đứng ra xin lỗi Loan Loan công khai, nếu không sẽ không để yên chuyện này.” Lục Thiên Hải ôm Cố Vân trả lời.

“Em đứng ra xin lỗi nhé? Em nghĩ chỉ cần em nói là em sai và xin lỗi thì mọi chuyện sẽ khác anh ạ!”

“Không được, anh không để em đứng ra xin lỗi họ.”

“Nếu em không làm vậy thì mọi chuyện càng đi xa hơn, em không muốn anh bị kéo vào chuyện này. Em có nghe Trương Vũ nói cổ phiếu của công ty vì chuyện của em mà rớt giá, em không muốn mọi chuyện đi quá xa nữa đâu anh.”

“Không sao, anh có thể lo được. Việc của em chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ.” Lục Thiên Hải càng ôm chặt cô ta hơn.

Cố Vân mỉm cười gật đầu. Chuyện lần này lớn như vậy mà Lục Thiên Hải không bỏ rơi cô ta chứng tỏ hắn rất yêu cô ta.



Hai ngày sau, Lục Thiên Hải không gọi điện tới, cũng không đưa ra lời đề nghị gì với Chu Mẫn. Cô mở máy tính, bên trong có mấy bức ảnh Cố Vân ngồi bên cạnh Lục Thiên Hùng đầy tình tứ, đây là những bức ảnh cô vô tình chụp được. Viết xong một bài viết dài kèm những bức ảnh, lòng không phải cảm thấy có lỗi với Lục Thiên Hùng. Anh ta từng giúp cô một lần, nhưng cô hết cách rồi, nếu không đăng những bức ảnh này nên Cố Vân sẽ không biết nhận thua.

Sau khi những bức ảnh được đăng tải, lượt like của bài viết đứng top đầu, tên của Lục Thiên Hùng cũng được người ta tìm kiếm. Rất nhiều người vào bình luận hỏi Chu Mẫn những bức ảnh kia có phải sự thật, cô chỉ nói: Đúng sự thật, và do cô chụp được. Cô còn đưa ra bằng chứng ngày chụp bức ảnh cho mọi người xem.

Lục Thiên Hùng ngồi không cũng bị réo tên, sau khi lão phu nhân biết chuyện bà đã gọi tất cả mọi người đến để họp gia đình. Chu Mẫn vốn không muốn đi, nhưng vẫn phải đến.

Khi cô đến cả nhà đã đông đủ, mọi người đang chờ cô tới. Lão phu nhân thấy cô liền vẫy tay: “Tiểu Mẫn, vào đây ngồi đi con.”

“Con chào bà, chào cả nhà ạ!”

“Cô cũng giỏi thật đấy, lấy cô về gia đình này là để cô đưa tên tuổi của công ty và từng người trong gia đình lên mạng xã hội sao? Sao cô không biết suy nghĩ gì vậy hả?” Lý Kim Chi đứng lên trách mắng cô.

Chu Mẫn cười ngượng, cô biết lỗi của mình nhưng cô thật sự hết cách nên mới kéo Lục Thiên Hùng vào chuyện này.

“Cô im lặng, ở đây không đến lượt cô nói chuyện.” Lão phu nhân quát Lý Kim Chi rồi quay qua hỏi cô: “Tiểu Mẫn, con kể lại tất cả cho bà nghe đi. Bà làm chứng cho con, nếu bạn của con bị oan, bà sẽ là người đưa con bé ra.”

Chu Mẫn biết Lục Thiên Hải đang muốn ám chỉ cô không được nói, nhưng càng là thứ hắn muốn cô càng không làm. Cô quay qua nhìn bà nói:

“Thưa bà, Cố Vân đã đánh một cô gái tên Loan Loan, cô ấy là mợ dâu tương lai của con. Sau đó Cố Vân đổ tội cho Loan Loan là người đã ra tay trước. Lục Thiên Hải vì muốn lấy lại mặt mũi cho cô ta mà quay qua tố ngược lại Loan Loan, dù con có cầu xin thế nào anh ta cũng không chịu, còn đuổi con ra khỏi nhà. Chúng con tìm được chứng cứ, anh ta huỷ chứng cứ, chúng con tới gặp luật sư nhưng đã bị anh ta mua chuộc từ trước, anh ta chặn tất cả con đường của bọn con. Cuối cùng vì không còn cách nào khác nên con đã đăng tải những bức và video lên trang cá nhân. Thưa bà, khi bị bắt Loan Loan đang mang thai, đứa bé trong bụng chắc chắn bị ảnh hưởng, và con sẽ không để yên chuyện này. Đứa bé đó là đứa cháu đích tôn của gia đình, nếu nó có chuyện cháu không biết cậu và mẹ có chịu được không.”