Hợp Đồng Hôn Nhân

Chương 61: Đi khám thai

Nửa tháng sau, thời gian gần đây tâm trạng của Chu Mẫn đều không tốt, cô luôn ngủ mơ, có những đêm cô bật dậy khỏi giấc mơ và tỉnh tới sáng. Ban ngày cô luôn trong tình trạng thèm ngủ, ngủ bao nhiêu cũng không đủ, mà thói quen này mỗi lúc một nhiều hơn.

Có một lần cô đem chuyện này kể cho Tiểu Vũ nghe, cô ấy vừa nghe xong đã thốt lên: “Cậu không mang thai đấy chứ?”

Chu Mẫn vội bịt miệng cô ấy lại vì đây là nơi đông người. Đánh cô ấy một cái, cô bất mãn hỏi: “Cậu hét cái gì vậy hả? Tớ còn chưa lấy chồng, cậu hét vậy ai còn dám lấy tớ chứ?”

“Là tớ không suy nghĩ, nhưng cậu nói thật sao? Gần đây cậu ngủ nhiều và thích ăn món gì nhiều không?”

“Có, tớ thích ăn món mà trước giờ tớ không thích ăn.” Chu Mẫn trả lời.

“Vậy kỳ kinh nguyệt của cậu thì sao?”

Chu Mẫn nhớ tới kỳ kinh nguyệt gần đây nhất của mình. Thời gian trước vì lo chuyện của Loan Loan nên không để ý nhiều, hôm nay nhắc mới nhớ. Không lẽ lần đó làm cùng Lục Thiên Hải xong cô liền có thai đấy chứ? Không thể nào, hắn làm đúng một lần, làm sao có thể trúng chứ? Tính đến nay cũng được hai tháng rồi, cô nuốt nước miếng xuống đầy khó khăn.

“Tháng này không thấy.” Cô trả lời.

“Tớ nghĩ cậu nên tới bệnh viện khám đi, lỡ cậu mang thai thật còn biết mà tính. Tớ đi cùng cậu.” Tiểu Vũ bên cạnh hỏi.

“Chắc không sao đâu, làm sao tớ có thai được cơ chứ.”

“Nói vậy cậu đã làm chuyện đó cùng người ta rồi? Là ai vậy? Kể cho tớ đi.” Tiểu Vũ hỏi. Cô ấy chính là như vậy, luôn tò mò những chuyện không liên quan tới mình.

Chu Mẫn kéo cô ấy tới chỗ không có người, giải thích cho cô ấy hiểu: “Cái ngày tớ thấy Từ Lâm lên giường cùng người phụ nữ khác tớ đã rất buồn và đi uống rượu. Sau đó tớ uống say và đi nhầm phòng, cuối cùng tớ và người đàn ông đó ngủ với nhau.”

“Người đó là ai, cậu còn nhớ không?”

Chu Mẫn nắm chặt hai tay trả lời: “Là Lục Thiên Hải, sáng hôm sau tỉnh dậy tớ sợ quá nên đã chạy trước, còn đánh rơi thẻ sinh viên ở chỗ anh ta. Cũng vì vậy mà anh ta biết và tìm tới trường gặp tớ để nói về bản hợp đồng. Tớ và anh ta sắp kết thúc bản hợp đồng rồi, chỉ còn ba mươi ngày nữa thôi, không thể để chuyện kia xảy ra được.”

Chu Mẫn vừa nói xong Tiểu Vũ đã đưa tay đánh cô: “Cậu điên hay sao mà đi uống rượu rồi ngủ cùng người ta hả? Bây giờ làm thế nào? Lúc đó cậu không uống thuốc tránh thai hả? Sao cậu không biết tự bảo vệ bảo thân mình vậy?”

“Tớ không biết, tớ lúc đó rất sợ không biết suy nghĩ gì, chỉ muốn trốn thật nhanh thôi.”

“Nếu mang thai thì sao? Cậu định làm gì hả?”

“Nếu mang thai tớ sẽ tự nuôi lớn và không để nó gặp ba nó.”

“Cậu suy nghĩ đơn giản thế hả? Để nuôi nấng một đứa bé rất khó, phải có ba của đứa bé thì mới làm được giấy khai sinh? Cậu nghĩ chỉ cần sinh ra là có thể nuôi được? Vậy cậu làm gì để nuôi nó ăn học?” Tiểu Vũ không vui hỏi.

“Tớ không nghĩ nhiều được vậy, tớ thật sự không nghĩ nhiều được thế.” Chu Mẫn cúi mặt nói.

Tiểu Vũ ôm cô vào lòng, cô ấy lau nước mắt nói: “Trước tiên chúng ta tới bệnh viện đã. Tới đó xem có phải cậu mang thai hay không, nếu không phải là chuyện tốt, nếu phải chúng ta tìm cách giải quyết.”

Chu Mẫn gật đầu từ người Tiểu Vũ bước ra. Cả hai bắt xe tớ bệnh viện. Mùi của bệnh viện khiến Chu Mẫn cay mày không vui, chờ đợi bên ngoài rất lâu. Xung quanh có rất nhiều cô gái với chiếc bụng lớn, bên cạnh họ là những người chồng, người đàn ông yêu họ. Chu Mẫn bất giác cúi đầu nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình, khi còn nhỏ cô cũng mong muốn mình có một đứa em để chơi cùng, sau này biết ba mẹ không thể sinh em bé nên cô càng mong muốn bản thân có thể sinh con. Cô sẽ nuôi nấng nó lên người, dạy nó nói những chữ đầu đời, nghe nó gọi mình là “mẹ” ôm nó vào lòng, dẫn nó đi học. Khi nó lớn lên sẽ dẫn nó đến trường, nhìn nó quen bạn trai, sau đó nhìn nó kết hôn.

“Số 49, Chu Mẫn vào trong đi.” Một tiếng nói lớn đưa cô về hiện thực.

Tiểu Vũ bên cạnh kéo áo cô: “Cậu vào đi, tớ ngồi ngoài này chờ cậu.”

Chu Mẫn gật đầu bước vào trong, bên trong căn phòng có hai bác sĩ nữ. Một nữ bác sĩ trung tuổi đeo kính đưa tay về chiếc giường bên cạnh nói: “Nằm xuống đây đi.”

Chu Mẫn gật đầu nằm xuống giường, ánh mắt cô nhìn chằm chằm trần nhà. Nữ bác sĩ thấy cô căng thẳng liền hỏi: “Lần đầu tiên đi khám thai sao?”

“Vâng, là lần đầu tiên.” Chu Mẫn trả lời.

“Đừng căng thẳng, sẽ nhanh thôi. Cô kéo áo lên đi.” Nữ bác sĩ ân cần nói.

Chu Mẫn kéo áo lên rồi bác sĩ bôi thuốc lên bụng cô, cảm giác mát mát khiến cô bừng tỉnh. Bác sĩ lấy máy xoa xung quanh bụng cô, bà ấy cười nói: “Cô mang thôi rồi, đứa bé rất yếu. Cô không biết mình mang thai?”

Chu Mẫn hoàn toàn bất ngờ khi nghe bà nói, mặc dù cô có suy nghĩ tới chuyện mang thai, nhưng khi nghe từ chính miệng bác sĩ cảm xúc lại khác hoàn toàn.

“Tôi có thai sao bác sĩ?” Chu Mẫn hỏi lại.

“Đúng vậy, theo như thời gian thì cô mang thai hai tháng rồi. Cô không biết gì sao? Khi mang thai cơ thể sẽ thay đổi, cô phải ăn nhiều và biết bảo vệ bản thân mới được.” Bác sĩ lau bụng cho cô rồi nói.

Khi Chu Mẫn ngồi dậy, bác sĩ chỉ tay lên màn hình máy tính: “Đây là đứa bé, hiện tại nó chỉ bé tí như thế này, hai ba tháng nữa nó sẽ lớn lên. Nếu cơ thể người mẹ không tốt, đứa bé cũng như vậy. Lần sau tới hãy đi cùng chồng cô nhé!”

Chu Mẫn nhìn máy tính, trong lòng không thể diễn tả được cảm xúc. Cô muốn cười nhưng lại không thể, cô đưa tay xoa bụng, đứa con của cô rất bé.