“Chưa từng yêu nên mới có thể nói chia xa, chưa từng yêu nên mới có thể nói không quan tâm. Khi yêu rồi bạn sẽ hiểu nói chia xa là một điều vô cùng khó khăn.”
…
Bạch Kiều Viễn đặt Mạc Phi Phi lên giường còn bản thân từ trên cao nhìn xuống gương mặt cô. Hắn đúng là không nhận nhầm, khi nhìn thấy bóng lưng bước ra khỏi nhà hàng hắn đã suy đoán là cô, ban đầu hắn còn nghĩ là mong nhớ cô nhiều nên mới xuất hiện ảo giác nhưng thật ra không phải.
“Mạc Phi Phi, ngày đó em rời đi rất quả quyết, anh chỉ dám đứng từ xa nhìn em rời đi vì anh nghĩ hai ta cần thời gian để suy nghĩ về chuyện của chúng ta. Giờ đây em về rồi anh sẽ không để em đi, không bao giờ để em đi nữa. Em biết không, từ đầu tới cuối anh chưa từng muốn để em rời xa anh, bởi vì anh yêu em nên muốn giữ chặt em hơn.”
Nói xong hắn đặt lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương sau đó kéo chăn đắp lên người cho cô, còn mình thì đi vào phòng tắm. Một lúc sau khi đi ra cô vẫn nằm yên như vậy, hắn nhìn cô nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng là không làm gì hết mà chỉ nằm bên cạnh cô ngủ. Nằm bên cạnh hắn ôm chặt cơ thể ấm áp của cô.
…
Ngày hôm sau, Mạc Phi Phi tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, cô nhìn xung quanh cảm thấy căn phòng này thật quen thuộc, nhưng nhất thời cô chưa nhận ra là đâu. Đang định ngồi dậy thì bị bàn tay của người đàn ông giữ lại, khi quay đầu nhìn đôi mắt trợn tròn khó tin, lúc này Bạch Kiều Viễn đang ôm cô? Không phải là cô mơ đúng không? Mạc Phi Phi tự hỏi chính mình.
Cô lục lọi lại tất cả ký ức của tối hôm qua, cô uống rượu với Trịnh Phương Phương đến say, sau đó đi theo giọng nói của Mạc Hiểu Hiểu đến một căn phòng, cuối cùng cô nhìn thấy Bạch Kiều Viễn và cô ta ngồi bên cạnh nhau. Khi đó bị mấy người bên cạnh của Bạch Kiều Viễn kích nên cô đã ngồi lên đùi hắn, còn hôn hắn, sau đó, sau đó chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô lại nằm bên cạnh hắn?
Mạc Phi Phi bất giác nuốt nước miếng, không phải đúng không? Cô chỉ nằm mơ thôi, sao cô có thể làm nhưng chuyện đó được, chắc chắn là không phải. Cô đưa tay lên miệng cắn để xem có phải bản thân đang nằm mơ hay không, nhưng nó rất đau, mọi thứ chân thật như vậy lại có thể sai được sao? Cô đưa tay đẩy nhẹ bàn tay đang ôm mình ra nhưng không được, cái tên này sao hắn vẫn không thay đổi vẫn chứ, mỗi lần ôm là cô đều không gỡ hắn ra được.
Cô cúi đầu, thử gỡ từng ngón tay của hắn, nhưng qua nhiều lần vẫn không được. Cô giơ tay muốn cho hắn một trận thì bị bàn tay của hắn chặn sau đó đẩy cô ngã xuống giường, đôi mắt phượng híp lại nhìn cô sau đó nói:
“Em muốn làm gì? Định gϊếŧ chồng mình đấy à? Hay mới sáng ra muốn vận động để nóng người?”
Chồng cái gì chứ? Hắn đang nói sảng cái gì thế không biết. Mạc Phi Phi đẩy tay hắn mấy lần nhưng không được, cô tức giận nói: “Anh muốn làm gì? Buông tôi ra.”
Cô vừa nói xong môi đã bị người đàn ông chặn lại, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhưng về sau lại mạnh bạo hơn. Lưỡi hắn đi sâu vào trong miệng cô, chơi đùa, mơn trớn với sự ấm áp của cô. Nụ hôn này đối với Mạc Phi Phi vô cùng bất ngờ, cô thật sự không nghĩ hắn sẽ hôn mình, hắn điên rồi đúng không?
Không biết qua bao lâu, Bạch Kiều Viễn từ từ rời khỏi môi cô, hắn đặt trán mình lên trán cô, hành động quen thuộc không khác gì sáu năm về trước. Mạc Phi Phi từ từ mở mắt, lúc này người đàn ông đang nhìn cô không rời, cô nhớ về khoảng thời gian trước, khi đó hắn và cô còn yêu nhau nụ hôn trao cho nhau đầu nồng nhiệt, nhưng hiện tại thì không phải hai người giống như hai kẻ xa lạ không có quan hệ.
“Không phải anh từng nói em không được xuất hiện trước mặt anh sao? Em có biết không nghe lời hình phạt là như thế nào không?” Bạch Kiều Viễn cúi thấp nói vào tai cô.
Mạc Phi Phi đẩy mạnh người đàn ông ra nói: “Anh sẽ làm gì?”
“Em đoán xem?” Bạch Kiều Viễn đưa tay vuốt cằm khiến cô buồn lùi người về sau. Hắn nhìn hành động đáng yêu đó của cô nói: “Em vẫn không thay đổi, vẫn giống như ngày trước.”
“Anh sẽ làm gì tôi? Buông ra.” Mạc Phi Phi không quan tâm tới lời hắn nói hỏi.
“Không phải em rất hiểu anh sao? Không đoán ra được anh đang suy nghĩ gì?”
“Con người anh quá phức tạp nên tôi không thể đoán, anh tránh ra để tôi còn về.” Mạc Phi Phi nói xong đẩy hắn ra nhưng không được, cô nhìn hắn không rời.
“Em không còn hiểu anh nữa rồi, trong hoàn cảnh này em nên ôm anh và nói chồng em rất nhớ anh mới đúng. Chúng ta cách xa nhau sáu năm khi trở về em không có lời gì để nói với anh sao?” Bạch Kiều Viễn kéo cô lại nói.
Mạc Phi Phi nhìn bàn tay của hắn, hắn là người đuổi cô đi, khi đó hắn tàn nhẫn như vậy, nhẫn tâm như vậy sao giờ hắn có thể nói như cô là người sai trong chuyện này vậy chứ? Cô tức giận nói: “Anh là người để tôi rời đi, giờ anh lại hỏi tôi sao?”
“Đúng vậy, anh là người để em rời đi, nhưng anh chưa từng nói sẽ để em đi vĩnh viễn, cũng chưa từng nói để em rời xa anh đúng không?”
“Anh…” Mạc Phi Phi yếu lý không thể cãi lại hắn. Hắn nói như vậy mà cũng được sao? Cái gì mà chưa từng nói để cô rời xa hắn, rõ ràng hắn bảo Viễn Tam đến nói từ giờ không được xuất hiện trước mặt hắn, như vậy không phải là đuổi thì là gì?
“Lúc trước là sự tức giận và hận thù khiến anh mù quáng, còn bây giờ anh đã hiểu và có cái nhìn nhận khác về chuyện này. Cho anh một cơ hội nữa, chúng ta trở về bên nhau được không?”
Bạch Kiều Viễn nhìn cô với ánh mắt cầu xin, cảm giác trước kia lại quay về khiến Mạc Phi Phi cảm thấy đau lòng. Khi biết cô là con gái của kẻ thù gϊếŧ ba mẹ hắn đã hành hạ cô, mỗi ngày đều không buông tha cô. Nhưng lúc đó cô vẫn mê muội mà muốn ở bên cạnh hắn dù hắn không hề yêu mình. Mỗi ngày cô đều khóc, sau đó cười hạnh phúc vì vẫn được ở bên cạnh bắn, lúc đó cô nghĩ chỉ cần như vậy là đủ và cô không cần gì nhiều. Nhưng thời gian cứ trôi, lâu dần cô muốn rời bỏ hắn, cuối cùng cô đã làm được.