“Chị… chị đang làm cái gì thế hả?” Giọng nói tức giận của Mạc Hiểu Hiểu vang lên bên tai nhưng cô không quan tâm.
Lúc này Bạch Kiều mới mở mắt, trong ánh mắt có sự bất ngờ, sự khó tin, mà Mạc Phi Phi không quan tâm, cô ôm chặt hắn chỉ sợ hắn sẽ đẩy cô ra nhưng hắn lại không làm vậy. Qua một hồi lâu cô từ từ buông bàn tay của mình ra, cúi đầu nhìn gương mặt của người đàn ông ngay trước mặt, ánh mắt của hắn vẫn mở ra nhìn cô đầy bất ngờ. Đôi môi hắn ở ngay gần cô, bỗng nhiên cô nghĩ có phải hắn cũng dùng đôi môi này để hôn Mạc Hiểu Hiểu không?
Không biết tại sao giống như bản năng vậy, một phần vì giận nên cô cúi đầu hôn lên đôi môi đó, ban đầu chỉ là lướt qua sau đó là một nụ hôn nồng nàn sau nhiều năm không gặp nhau. Lúc này cô mới biết thì ra bản thân không thay đổi, cô vẫn yêu hắn như trước kia, yêu rất nhiều dù luôn nhắc nhở bản thân không được yêu hắn. Bỗng nhiên Bạch Kiều Viễn vòng tay qua cổ và ôm cô, hắn ép cô chặt vào ngực mình sau đó cúi xuống hôn lên môi cô.
Lúc này những người bên cạnh mắt chữ a miệng chữ o nhìn hai người họ, có người bất ngờ đến mức sặc rượu ở trong miệng mình phải nhờ người phụ nữ bên cạnh vỗ lưng cho mình. Người đàn ông vừa rồi nói cho Mạc Phi Phi tiền vội nói: “Cô gái kia hôn Tam Gia đúng không? Tôi không nhìn nhầm đúng chứ? Mọi người cũng nhìn thấy?”
“Đúng vậy, không nhầm đâu, chúng tôi đều nhìn thấy đấy.” Những người kia vội nói.
“Đúng là không tin được, tôi phải chuẩn bị tiền cho cô ấy thôi. Nhưng cô ấy là ai vậy? Có phải là người phụ nữ trong lời đồn của Tam Gia không? Người phụ nữ anh ấy yêu lúc trước ấy, người có thể lấy đi nước mắt và sinh mạng của anh ấy, nguyện hy sinh bản thân để cô ấy được mạnh khoẻ. Tôi từng nghe người ta đồn như vậy.” Người đàn ông nói.
“Chắc là đúng rồi, nhưng cô ấy đã đi đâu trong những năm qua, và tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây?” Một người đàn ông vội hỏi.
Những người bên cạnh trầm mặc không nói gì bởi vì tất cả đều không câu trả lời cho câu hỏi này. Mac Hiểu Hiểu đưa mắt nhìn những người xung quanh, nếu có thể cô ta muốn chạy tới xé miệng những người kia ra, toàn nói mấy lời không ra gì khiến người ta khó chịu. Rõ ràng tối nay cô ta chính là tâm điểm của sự chú ý vậy mà bị Mạc Phi Phi nhảy ra chen ngang. Hai bàn tay ở trên đùi vô thức nắm chặt lại thành quyền. Nhưng Mạc Phi Phi và Bạch Kiều Viễn thật sự quen nhau từ trước sao?
Mạc Phi Phi đẩy mạnh ngực Bạch Kiều Viễn nhưng hắn không chịu buông cô ra, đến khi cô bóp mạnh ngực hắn mới buông cô ra, ánh mắt nhìn cô đắm chìm, có lẽ vì uống rượu cho nên hắn mới như vậy. Mạc Phi Phi muốn bước xuống nhưng bị người đàn ông giữ chặt không cho đi. Một tay đặt lên mông cô, một tay đặt lên eo di chuyển lên xuống như muốn xác định chuyện vừa rồi là thật chứ không phải là mơ.
Mạc Phi Phi đưa mắt nhìn người đàn ông, lúc này hắn cũng đang nhìn cô không rời. Những tiếng hô hoán xung quanh cũng không thể khiến hai người dừng ánh mắt nhìn về nhau lại.
“Tam Gia, vị này là?” Người đàn ông hứa sẽ cho cô tiền hỏi.
Bạch Kiều Viễn không trả lời trước sau im lặng nhìn cô, hắn không quan tâm những câu hỏi và những ánh mắt đang nhìn mình, lúc này trong mắt hắn chỉ có cô. Mạc Phi Phi cũng nhìn hắn không rời như muốn thi xem ai có thể chịu đựng được đến cuối cùng.
Được một lúc khi cô không chống cự được nữa liền nằm trong lòng hắn ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, một phần vì rượu, một phần vì mùi hương trên cơ thể hắn khiến cô an tâm. Mà người đàn ông lại cười rất mãn nguyện, hắn đặt tay lên vai cô vỗ vỗ.
Mọi thứ xung quanh cô không còn nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim đập nhanh của người đàn ông đang ôm mình. Tim hắn đập rất mạnh, cô có thể cảm nhận được hắn đang vui vẻ.
Không biết qua bao lâu, có người bế cô kiểu công chúa đứng lên, phía sau là tiếng giày cao gót khó nghe cùng tiếng nói của Mạc Hiểu Hiểu: “Anh và chị ta có quan hệ gì vậy? Hai người tại sao lại biết nhau? Em thấy được anh rất lo lắng cho chị ta, anh có thể nói cho em biết được không?”
Bạch Kiều Viễn dừng chân nói: “Em về đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện, hôm nay anh không muốn nhắc tới chuyện này với em. Đừng làm những chuyện anh đã cảnh cáo em, sẽ không tốt. Về nghỉ ngơi đi.” Nói xong hắn bước thẳng về trước và để lại cô ta.
Mạc Hiểu Hiểu đứng bên trong hai tay nắm chặt thành quyền, trong lòng thầm mắng Mạc Phi Phi trăm ngàn lần nhưng lại không thể làm gì cô, chỉ có thể đứng đó nhìn hai người họ rời đi. Một người kiêu ngạo như Mạc Hiểu Hiểu làm sao có thể để thua người khác được, nhất là Mạc Phi Phi.
Bạch Kiều Viễn bế Mạc Phi Phi ra xe, Viễn Tam đứng nhìn ngây ngốc hỏi: “Cô Mạc tại sao lại…”
Câu còn chưa nói hết đã bị Bạch Kiều Viễn chặn lại: “Đi thôi.”
Viễn Tam gật đầu mở cửa xe cho hai người, hắn đặt Mạc Phi Phi vào lòng ôm chặt cô không buông, miệng nở nụ cười vui vẻ. Sáu năm rồi mới gặp lại, thời gian qua xảy ra bao nhiêu chuyện, bao nhiêu nỗi đau và sự hối hận cuối cùng cô cũng trở về rồi. Hắn thừa nhận khi đó tức giận nên mới như vậy, giờ cô trở về rồi hắn sẽ không để cô rời đi nữa, không bao giờ.
Về đến căn biệt thự của Bạch Kiều Viễn hắn bế cô vào trong dưới sự bất ngờ của người làm. Cô ấy đi đến bên cạnh Viễn Tam hỏi: “Chuyện gì vậy? Sao phu nhân lại nằm trong ngực của Tam Gia? Có phải tôi nhìn nhầm không?”
“Không nhầm, phu nhân đã trở về. Khi nhìn thấy cô ấy tôi còn bất ngờ không nói nên lời kia mà. Lần này cô ấy sẽ không thể nào rời đi được vì Tam Gia sẽ giư chặt cô ấy không cho đi. Mà nếu anh ấy không giữ tôi sẽ giữ, sáu năm qua anh ấy sống không hạnh phúc, nếu để cô ấy rời đi lần nữa tôi sợ anh ấy sẽ không chịu được mất.”
“Đúng vậy, vì thế chúng ta phải cố gắng giữ phu nhân lại không để cô ấy rời đi.” Người làm vỗ vai Viễn Tam nói.
Viễn Tam cúi đầu nhìn xuống bàn tay của người làm, cũng chỉ cười chứ không nói gì.