Chưa Từng Nói Chia Xa

Chương 88: Không Còn Cơ Hội

“Anh nói sai rồi, chúng ta không thể, càng không thể quay về như lúc ban đầu. Cảm ơn vì anh đã dành tình cảm cho tôi, nhưng những thứ đó tôi không cần nữa, thật sự không cần.” Mạc Phi Phi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn nói.

“Vậy em cần gì? Em cần gì có thể nói với anh được không?”

“Tôi cần tự do, cần một cuộc sống không bị ép buộc và quan trọng là không có anh ở trong đó. Tôi chỉ cần như vậy, anh cho tôi được không?”

Bạch Kiều Viễn nhìn cô rất lâu sau đó nói: “Muốn tự do cũng được, nhưng phải chờ anh cho phép. Hiện tại đã trở về rồi anh sẽ không để em rời đi, nghe đây, chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp em muốn rời đi cũng không thể.”

“Anh nói dối, chúng ta không còn quan hệ gì hết.” Mạc Phi Phi tức giận nói.

Bạch Kiều Viễn rất hài lòng với sự tức giận của cô, hắn cười nói: “Em sai rồi, nếu không tin có thể đến cục dân chính để kiểm tra, em quên rồi sao? Chúng ta chưa từng ly hôn, chưa từng.”

Một câu nói của Bạch Kiều Viễn khiến tâm trí cô dối bời, hắn nói cô và hắn chưa ly hôn, sao lại có chuyện này chứ. Khi đó hắn hận cô như vậy, ghét cô như vậy hắn nên ly hôn mới đúng. Trong lòng có chút vui, vui vì hắn vẫn dành tình cảm cho cô, nhưng song đó cũng có chút sợ hãi nếu hắn giữ cô mãi ở đây thì sao? Còn Tiểu Bảo của cô thì sao? Không được, cô phải rời đi.

“Hôm nay tôi rời phải đi.”

“Tại sao? Vì tên Tống Hiểu Lăng đó sao? Em vừa trở về đã là bạn gái của anh ta là sao? Em không nên giải thích với chồng của em sao?”

“Vậy còn anh thì sao? Biết rõ chúng ta chưa ly hôn lại ôm ấp qua lại với người phụ nữ khác, còn là em gái của tôi, người phụ nữ tôi ghét nhất, anh có nghĩ tới tôi sao? Quan trọng là hai người còn công bố với bên ngoài rằng hai người sẽ kết hôn. Bạch Kiều Viễn, trong chuyện này ai quá đáng hơn ai?”

Bạch Kiều Viễn híp mắt nhìn cô sau đó cười nói: “Em ghen đấy à?”

“Anh bớt ảo tưởng lại đi.” Mạc Phi Phi liếc xéo người đàn ông nói.

Bạch Kiều Viễn thấy cô tức giận vội nói:

“Một anh công bố ra bên ngoài chính là muốn em nhìn thấy và quay trở lại bên cạnh anh. Anh biết em là một người không chịu từ bỏ thứ mà mình thích, sáu năm trước là anh bức em phải rời đi anh biết em còn có tình cảm với anh nên em sẽ trở về khi thấy tin tức. Hai là anh muốn trả thù bọn họ, mẹ của Mạc Hiểu Hiểu và ba của em chính là người đã hại chết ba mẹ anh, em là người vô tội trong chuyện này, anh chỉ muốn trả thủ nên mới qua lại với họ chứ không có tình yêu. Người anh yêu chỉ có em, duy nhất chỉ có em.”

Mạc Phi Phi bỗng nhiên cười lớn, cô cảm thấy chuyện này thật nực cười vậy mà hắn cũng nói ra được. Cô nói: “Anh nói tôi không liên quan tới chuyện này, vậy anh nói cho tôi biết đi, tại sao sáu năm trước anh lại hành hạ tôi? Lại mắng và kinh miệt tôi? Anh đã làm những gì anh còn nhớ không? Sáu năm trước con của tôi, đứa con của tôi đã vì anh mà chết anh còn nhớ không?”

Khi cô nhắc tới đứa con trong đôi mắt của Bạch Kiều Viễn toát ra sự đau lòng, sáu năm qua hắn luôn sống trong hối hận và đau lòng, hắn biết hắn sai, hắn không đúng, cho nên hắn muốn bù đắp tất cả cho cô, hắn muốn bắt đầu lại với cô. Hắn nắm bàn tay của cô nói:

“Anh nhớ, anh nhớ tất cả, nhớ tới hai đứa con đã chết của chúng ta, mỗi ngày đều nói với bản thân đã sai, chưa thật sự làm tốt một người chồng người cha. Nhưng tất cả đã qua không phải sao? Con người sống là nhìn vào tương lai chứ không phải quá khứ về quá khứ, lúc trước anh thừa nhận mình làm nhiều chuyện có lỗi với em, nhưng hiện tại anh biết và hối lỗi em không thể tha thứ cho anh sao? Chúng ta bỏ qua những chuyện đó và đến bên nhau một lần nữa được không?”

Mạc Phi Phi đưa mắt nhìn người đàn ông, hắn nói cho hắn cơ hội sao? Vậy những giọt nước mắt, nhưng nỗi đau và lời tổn thương hắn nói khi đó xem như vứt đi sao? Ý của hắn là như vậy? Cô nắm chặt bàn tay không bị hắn nắm lại.

“Buông ra, tôi muốn rời khỏi đây.” Mạc Phi Phi đẩy hắn nói.

“Em cần thời gian để suy nghĩ đúng không? Anh cho em thời gian, cũng như cho cả hai chúng ta thời gian. Em cần bao nhiêu lâu?” Bạch Kiều Viễn đẩy cô lại giường nói.

“Tôi muốn cả đời, dù anh có làm gì thì cũng không thể khiến những nỗi đau của sáu năm trước tan biến, chính anh biết anh đã làm những gì với tôi. Còn nữa, đừng dùng khuôn mặt này nhìn tôi, chỉ khiến tôi muốn gϊếŧ anh thêm thôi.” Mạc Phi Phi bên ngoài nói một kiểu, nhưng trong lòng nghĩ kiểu khác. Khi nói những lời này ra cô khó chịu vô cùng, thật sự khó chịu.

Bạch Kiều Viễn không tức giận mà chỉ cười, bàn tay hắn đẩy mấy cọng tóc trước mặt cô ra sau nói: “Em mạnh miệng như vậy nhưng anh biết trong lòng em nghĩ khác, anh sẽ cho em thời gian một tuần, một tuần sau anh sẽ tới tìm em dù em có chấp nhận hay không anh cũng đưa em về.”

Nói xong hắn buông cô ra và ngồi nghiêm chỉnh trên giường, gương mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Hắn nhìn thấy chiếc túi trên sàn nhà sau đó cầm lên, vô tình một tập tài liệu rơi ra khiến đôi lông mày hắn nhíu lại. Ngồi xuống đất nhặt nó lên hỏi: “Em là người sẽ ký kết hợp đồng với công ty anh? Em là thợ may sao? Không phải em học…”

Giọng nói của người đàn ông còn chưa xong đã bị Mạc Phi Phi chặn lại: “Đúng vậy, tôi là vì anh cho nên mới không thể theo đuổi niềm đam mê Taekwondo, anh chính là lý do, anh còn muốn nghe gì nữa?”

Bạch Kiều Viễn bỗng nhiên ôm cô, hắn không biết gì hết, hoàn toàn không biết gì. Cô đã từ bỏ ước mơ chỉ vì hắn sao? Là tại hắn cho nên cô mới từ bỏ ước mơ, là hắn không đúng, hắn sai thật rồi. Giọng nói nghẹn ngào của hắn vang lên bên tai cô:

“Xin lỗi em, thật sự xin lỗi. Anh biết sai rồi, anh sai thật rồi.”

“Anh bù đắp tôi đi, chỉ cần anh để tôi yên tôi sẽ tha thứ cho anh, chỉ cần anh để tôi yên và đừng tới tìm tôi thôi.” Mạc Phi Phi để mặc hắn ôm mình, đôi mắt nhìn về phía trước nói.