“Khi nước mắt rơi xuống, nỗi đau thương cũng theo đó mà tới.”
…
Mạc Phi Phi điều chỉnh lại hơi thở của mình cố gắng nhất có thể. Nhưng cô lại không tài nào làm được, chuyện này thật hoang đường đúng không? Làm sao có thể? Ba cô là người đã hại chết ba mẹ của Bạch Kiều Viễn sao? Chắc chắn có hiểu lầm ở đây.
Mạc Phi Phi đến bên nắm bàn tay của Bạch Kiều Viễn nói:
“Kiều Viễn, chuyện này chỉ là từ một phía thôi, làm sao anh có thể nghĩ nó là thật chứ? Lỡ ai đó đã đứng phía sau thì sao, biết đâu có người không thích chúng ta bên nhau nên làm chuyện này để chia cắt chúng ta? Anh cho em thời gian được không? Cho em thời gian điều tra xem chuyện này là thật hay giả được không?”
Bạch Kiều Viễn nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, hắn cũng muốn như cô nói, có thời gian để điều tra lại tất cả. Nhưng làm sao đây, tất cả những thứ này là thật, hắn không tin không được. Hắn đẩy tay của cô ra, giọng nói vô cùng lạnh lùng:
“Cô nghĩ Viễn Tam điều tra có thể sai hay sao? Cậu ấy làm việc trước giờ luôn chính xác, cậu ấy chỉ nói những điều đúng mà thôi. Mạc Phi Phi, phải làm sao với em đây? Phải làm sao với chúng ta đây?”
Mạc Phi Phi ngã ngồi xuống dưới đất, cô đưa mắt lên nhìn Viễn Tam đang đứng bên ngoài. Thì ra, thì ra anh ta đã biết chuyện này từ trước, vậy mà anh ta không nói trước tại sao phải để cô và Bạch Kiều Viễn kết hôn rồi mới nói chứ?
Cô chuyển ánh mắt về phía Bạch Kiều Viễn nói: “Anh biết trước rồi sao? Lúc em gọi cho anh, anh đã biết rồi?”
“Đúng vậy.”
Mạc Phi Phi nhếch môi cười nói: “Biết rồi nhưng vẫn đồng ý kết hôn? Tại sao lúc em gọi anh không huỷ hôn đi, tại sao lại khiến chúng ta đi tới hoàn cảnh này chứ?”
“Tôi cố tình mà, cố tình khiến em khổ sở, cố tình khiến em không thể thoát khỏi tôi.” Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.
Mạc Phi Phi nhìn hắn với ánh mắt khó tin, đây là người đàn ông hôm qua còn đang ôm cô ngủ vậy mà hôm nay lại nói ra những lời này với cô. Hắn vẫn luôn như vậy hay chỉ một mình cô suy nghĩ đơn giản vậy? Cô nắm chặt hai tay, mọi chuyện đã không thể quay đầu lại, cô cũng muốn xem hắn sẽ làm gì.
“Vậy bây giờ anh muốn làm sao? Anh sẽ gϊếŧ chết gia đình của tôi để trả thù cho ba mẹ của anh? Hay là khiến chúng tôi đau khổ suốt phần đời còn lại?”
Bạch Kiều Viễn đẩy hết những thứ ở trên bàn xuống đất, giọng nói tức giận vang lên:
“Vậy theo cô tôi nên làm gì với người đã gϊếŧ chết ba mẹ của tôi hả? Tha thứ cho họ? Để họ sống vui vẻ? Hay là xem mọi chuyện như chưa từng có và quên tất cả đi? Mạc Phi Phi cô nói đi chứ?”
Giọng nói của Bạch Kiều Viễn rất tức giận và lạnh lùng. Viễn Tam ở bên cạnh thấy mình không nên ở đây vội quay người rời đi.
Mạc Phi Phi nhìn những đồ đạc trên bàn, cô từ từ đứng dậy. Thật ra nếu cô là hắn cô cũng sẽ làm vậy, người hại chết ba mẹ thì làm sao có thể tha thứ chứ. Cô đứng dậy nói:
“Đừng, anh không nên tha thứ cho họ. Họ đã làm gì với anh thì anh cứ làm y như vậy là được. Thật ra nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Tôi không trách anh, tôi cũng không oán hận bất kỳ ai hết.”
Mạc Phi Phi dừng lại một chút sau đó nói:
“Bạch Kiều Viễn, đã đến lúc này rồi chúng ta cũng không thể ở bên nhau được nữa. Cuộc hôn nhân này chỉ chúng ta biết, chúng ta tự giải thoát cho nhau được không?”
Bạch Kiều Viễn bỗng nhiên quay người lại, hắn thấy được trong đôi mắt của cô có sự tuyệt vọng. Hắn không quen nhìn thấy cô như vậy, nhìn thấy cô như vậy trái tim giống như bị ai đó hung hăng đâm chúng. Cảm giác vô cùng đau. Hắn nhếch môi mỏng cười nói:
“Em muốn ly hôn à? Dù không ai biết cuộc hôn nhân này nhưng chúng ta đã đến cục dân chính để đăng ký, chưa gì em đã muốn rời khỏi tôi?”
Mạc Phi Phi không ngần ngại trả lời:
“Đúng vậy, tôi muốn rời đi. Đã đến lúc này rồi tình yêu của chúng ta còn quan trọng nữa sao? Anh cũng không thể chấp nhận được mình sẽ yêu con gái của kẻ đã gϊếŧ ba mẹ anh. Mà tôi cũng không thể ở bên cạnh cùng anh hạnh phúc như trước kia được, cách tốt nhất không phải là rời xa hay sao?”
Bạch Kiều Viễn gật đầu, hắn cũng muốn như vậy. Nếu tiếp tục người đau khổ không phải chính là hai người họ hai sao? Chi bằng một lần dứt khoát tất cả không phải tốt cho cả hai sao? Nhưng tại sao khi cô nói hai từ “rời đi” trái tim của hắn lại đau như vậy chứ? Hắn đi về trước mặt cô nói:
“Cô đừng mơ tưởng, cưới cô về không phải để cô rời đi, những ngày sau này của cô cũng phải ở bên cạnh tôi. Dù là hận tôi cũng muốn để cô ở bên cạnh tôi.”
Mạc Phi Phi đưa ánh mắt khó tin nhìn hắn, hắn nói như vậy là sao chứ? “Anh định khiến tình yêu của chúng ta trở thành hận thù sao? Muốn tôi sẽ hận anh đến chết cũng không hết sao?”
Bạch Kiều Viễn nhếch môi cười nói: “Đúng vậy, cô có thể hận tôi, có thể không yêu tôi, nhưng tôi sẽ không để cô rời đi, đừng hòng.”
Hắn dừng lại sau đó nói tiếp:
“Còn nữa, thời gian qua tôi chỉ chán quá nên cùng cô qua đường mà thôi, với loại người như cô làm sao có thể xứng với tôi được chứ. Kết hôn với cô chính là kéo cô lên từ ở dưới thấp nhất lên đến tầng lớp của giới thượng lưu rồi, đừng có ở đó mà không biết điều.”
“Chát”
Một cái tát vang lên. Mạc Phi Phi cảm thấy bàn tay mình vô cùng đau và tê dại, cái tát kia cô đã dùng rất nhiều sức lực để đánh. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng của Bạch Kiều Viễn. Hắn nói cái gì chứ? Ý của hắn những ngày qua ở bên cạnh cô là qua đường sao? Cô gạt đi những giọt nước mắt, môi anh đào nhếch nhẹ kinh thường nói:
“Bạch Kiều Viễn, thời gian qua tôi sẽ xem như bản thân bị chó cắn, tôi sẽ xem như bản thân vô tình lọt vào một cái hố không biết nó bẩn tới cỡ nào đi. Anh nói anh hận tôi và muốn tôi ở bên cạnh để hạnh hạ sao? Đừng hòng, tôi sẽ không ở lại để anh đạt được thứ anh muốn.”
Mạc Phi Phi nói xong định bỏ đi, nhưng lại bị Bạch Kiểu Viễn cản lại:
“Cứ như vậy mà đi thật à? Chúng ta đã đeo nhẫn rồi đấy, trên ngón tay cô là chiếc nhẫn do chính tôi đeo lên, và tay tôi cũng vậy, nó là một đôi không thể chia lìa.”
“Tôi trả lại cho anh là được chứ gì.” Mạc Phi Phi cố gắng kéo chiếc nhẫn trên tay ra nhưng không được, cô đứng đó nhìn khuôn mặt đang cười vui vẻ của hắn nói: “Bạch Kiều Viễn, anh lấy nó ra đi, chẳng lẽ anh thật sự muốn tôi hận anh sao?”