Bạch Kiều Viễn làm như không nghe thấy, hắn kéo ngón tay của cô lên nhìn, bàn tay của hắn đan vào bàn tay cô nói: “Nó đẹp mà, rất đẹp đúng không? Từ con người cho đến nhẫn chúng ta vừa vặn hợp nhau, đừng cố gắng muốn rời xa tôi, như vậy không tốt chút nào.” Nói xong hắn buông tay cô ra, và đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
Mạc Phi Phi cố gắng kéo chiếc nhẫn kia ra nhưng không thể tháo được, cô ngồi xuống dưới đất nhìn Bạch Kiều Viễn:
“Bạch Kiều Viễn, anh đừng làm như vậy, tháo ra ngoài cho tôi đi. Chúng ta rời xa nhau trong êm đẹp không được sao? Anh khiến tôi khó chịu tôi biết anh cũng không vui. Đừng làm như vậy được không? Chúng ta cố gắng ép bản thân ở bên nhau cũng không được vui vẻ gì.”
Bạch Kiều Viễn đi đến bên cạnh lau những giọt nước mắt trên mặt cô, hắn cười một nụ cười như có như không:
“Tôi mất công làm nó chính là để tặng cho em, đeo cũng đeo rồi không lấy ra được. Cứ để đó đi sau này em sẽ không thể nào quên tôi được đâu. Dù cuộc hôn nhân không hạnh phúc cũng không sao, chỉ cần tôi muốn là được.”
Mạc Phi Phi lắc đầu, cô đẩy bàn tay của Bạch Kiều Viễn ra nói: “Đừng như vậy, anh lấy nó ra cho tôi đi. Tôi không muốn đeo nó.”
Bạch Kiều Viễn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống gương mặt của cô:
“Cô không muốn tôi lại càng thích cô đeo, muốn đi đâu thì đi nhưng tối nay nhất định phải về nhà nấu cơm cho tôi ăn, nếu khi tôi về không thấy cô ở nhà tôi sẽ không để yên đâu.” Nói xong hắn liền quay người bỏ đi và không quay đầu lại, để mặc Mạc Phi Phi ở đó một mình.
Mạc Phi Phi lau nước mắt trên mặt chạy ra ngoài đuổi theo Bạch Kiều Viễn nhưng lại không thấy bóng dáng của hắn đâu. Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, lòng lại càng hận chính mình hơn và hận Bạch Kiều Viễn hơn.
Cô thử tháo nó ra mấy lần nhưng hoàn toàn không được. Bạch Kiều Viễn từng nói đeo nó vào không thể tháo ra được, hắn có ý đồ từ trước.
Mạc Phi Phi cứ bước về trước mà không biết điểm dừng ở đâu, trời bỗng nhiên đổ mưa lớn. Cô đứng trước một cửa hàng váy cưới, lại nhìn chiếc váy cưới chưa được thay ra trên người mình đã bị mưa làm ướt. Bạch Kiều Viễn từng nói đây là chiếc váy cưới duy nhất và chỉ có một vì hắn đã nhờ người đặt làm riêng cho cô, khi mặc nó lên cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vui vẻ vô cùng.
Cô mong cô và Bạch Kiều Viễn sẽ có con, một vài đứa con để cùng nhau xây tổ ấm đẹp, cùng nhau nuôi nấng con cái ở trong một ngôi nhà nhỏ ấm áp tình thương.
Thật sự Mạc Phi Phi đã từng nghĩ tới những thứ đó. Nhưng nhìn xem, nghe cả điều đó mà ông trời cũng lỡ cướp của cô đi. Không phải cô đang rất hạnh phúc sao, không phải cô đang rất vui vẻ sao? Tại sao vậy, tại sao lại cướp tất cả của cô đi chứ?
Mạc Phi Phi ngồi xuống một chiếc ghế ven đường, trời mưa rất to, từng giọt từng giọt rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của cô. Xung quanh có rất nhiều người qua lại, nhưng không ai chịu làm người tốt nhắc nhở cô đi vào trong hết. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi trên người của cô bị trời mưa làm ướt hết tất cả.
Không phải mọi thứ đang tốt đẹp sao? Trịnh Phương Phương và Từ Hiểu Lam đều đồng ý cho cô kết hôn, ai cũng không chia cắt tình cảm của cô và Bạch Kiều Viễn. Vậy tại sao, tại sao lại có chuyện này xảy ra? Tại sao ba của cô lại là người hại chết ba mẹ của Bạch Kiều Viễn, tại sao vậy?
Điện thoại của Mạc Phi Phi vang lên, người gọi tới là Trịnh Phương Phương. Chắc là cô ấy muốn hỏi cô xem đám cưới thế nào, và định trêu cô. Mạc Phi Phi không nghe máy đặt nó sang một bên. Được một lúc thì Từ Hiểu Lam lại gọi tới. Lần này cô bấm tắt nguồn. Cô nhìn về phía trước, mọi người đều tấp nập đi đi lại lại, ai cũng đều có nụ cười thật đẹp. Thời gian trước cô cũng có những nụ cười như vậy.
Mạc Phi Phi ngồi ở đó đến tối thì đứng dậy, trong đầu không khỏi nhớ tới câu nói của Bạch Kiều Viễn trước khi rời đi, hắn nói khi hắn trở về muốn nhìn thấy cô, và cô sẽ nấu cơm cho hắn ăn. Nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay nở nụ cười nhạt, chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi, cô và hắn hiện tại là vợ chồng, và cô không còn nơi nào để đi hết.
Cùng lúc này ở một nơi khác. Bạch Kiều Viễn ngồi trên chiếc bàn kính sang trọng, bên cạnh có rất nhiều vỏ chai rượu rơi. Viễn Tam đứng bên cạnh cúi đầu không nói gì.
“Cậu biết trước rồi đúng chứ, cậu biết ông ta chính là người đã lái xe và cô ấy chính là con gái của ông ta. Tại sao cậu lại nói dối tôi hả, nếu cậu nói sớm có phải tốt hơn không, tôi cũng sẽ không yêu phải con gái của người đã gϊếŧ chết ba mẹ tôi, tôi sẽ không yêu cô ta, để giờ bản thân tôi đau đến như thế này?”
Bạch Kiều Viễn tức giận nói, nếu hắn biết trước hắn sẽ không yêu cô, tại sao vậy, tại sao lại để cho hắn biết chuyện này muộn như vậy chứ? Không phải hắn và cô đang hạnh phúc sao, vậy mà ông trời lại chia cắt hai người? Tại sao lúc hắn đang hạnh phúc nhất lại tặng cho hắn một món quà đau lòng như vậy?
Viễn Tam chỉ cúi đầu không nói gì, lời nói của Bạch Kiều Viễn rất đúng anh nên nói trước mới phải. Nhưng khi đó nhìn thấy hai người họ hạnh phúc anh không lỡ nói ra những câu đó, thật sự là anh không lỡ.
Bạch Kiều Viễn đập mạnh chiếc cốc trên tay xuống dưới đất nói:
“Rốt cuộc cậu còn giấu tôi chuyện gì nữa hả? Tôi và cô ấy kết hôn rồi, định sẽ sinh cho mình những đứa con kháu khỉnh và sống thật hạnh phúc. Tại sao lại có chuyện này chứ?”
Viễn Tam không nói gì chỉ im lặng đứng đó. Bạch Kiều Viễn uống rất nhiều, mãi đến lúc say hắn mới dừng lại, nằm yên ở trên bàn rượu và ngủ không biết gì.