“Em nghĩ ai cũng giống em sao? Không có công việc để làm?” Bạch Kiều Viễn bỗng nhiên nói.
Mạc Phi Phi đưa mắt lên nhìn, rõ ràng hắn đã thay đổi cách nói chuyện với cô. Lạnh lùng và nhạt nhẽo hơn trước rất nhiều, rốt cuộc có chuyện gì, cô muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi như thế nào.
“Em biết rồi!” Mạc Phi Phi nhẹ nhàng nói, giọng nói của cô không còn vui như trước. Cô nhìn về phía trước, hắn định làm sao đây? Kết hôn với cô xong rồi định dở trò?
Cô và hắn cùng bước ra ngoài, bên ngoài người tấp nập đi lại, những cặp đôi chuẩn bị kết hôn, có người nhà của họ ngồi đông ở bên ngoài.
Xuống tới chỗ đỗ xe Mạc Phi Phi muốn nắm tay Bạch Kiều Viễn nhưng hắn lại không cho cô cơ hội đó. Hắn lùi người lại không muốn chạm vào cô, thấy vậy cô chạy về trước hỏi:
“Anh sao vậy?”
Bạch Kiều Viễn không trả lời, hắn cứ thế đi thẳng về trước. Mạc Phi Phi nhìn bóng lưng của hắn không rời, trong lòng liên tưởng tới rất nhiều chuyện không hay. Về đến căn biệt thự của Bạch Kiều Viễn hắn không mở cửa để cô bước xuống mà đi thẳng vào trong. Mạc Phi Phi ở phía sau gọi lớn: Bạch Kiều Viễn, anh đứng lại.”
Bạch Kiều Viễn không hề dừng lại mà đi thẳng về trước, khó khăn lắm cô mới chạy đến bên hắn. Bên trong nhà trang trí rất đẹp, hình cưới của hai người được treo ngay chính giữa, Mạc Phi Phi vội nói: “Kiều Viễn, anh chờ em với.”
“Em vui không? Bên trong rất nhiều thứ, anh đều làm cho em đó.” Bạch Kiều Viễn quay người lại lạnh lùng nói.
Mạc Phi Phi cảm thấy giọng nói của hắn lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều. “Kiều Viễn, anh sao vậy, là anh làm đương nhiên em vui rồi.”
Bạch Kiều Viễn lạnh lùng cười, hắn cười một nụ cười như có như không nói: “Em vui à? Thế thì tốt rồi. Ăn đi, chúng ta ngồi xuống cùng nhau ăn, đây là những món anh đã bảo người làm từ trước.”
“Anh làm sao vậy, rốt cuộc có chuyện gì?”
Bạch Kiều Viễn không trả lời, hắn bê đĩa bánh ngọt đặt lên bàn Mạc Phi Phi thấy hắn không trả lời liền chạy tới. “Anh có chuyện gì sao? Chúng ta nói chuyện tử tế đi? Anh hành xử như vậy em rất sợ.”
Chiếc đĩa trên tay của Bạch Kiều Viễn bị hắn hất xuống đất, lúc này Mạc Phi Phi mới để ý trên tay của hắn đang chảy máu. Cô chạy tới muốn hỏi xem làm sao mà bị thương thì người đàn ông đẩy ra. Lực đẩy rất mạnh, khiến cô ngã ngồi xuống đất. Ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
“Cô đừng động vào tôi.” Bạch Kiều Viễn lạnh lùng nói.
Mạc Phi Phi nhìn chằm chằm hắn không rời. Cô khó khăn đứng dậy hỏi: “Anh không sao chứ? Hôm nay anh làm sao vậy, đừng khiến em sợ được không? Nếu có chuyện hãy nói cho em nghe được không?”
Bạch Kiều Viễn bỗng nhiên đi tới bên cạnh cô, kéo cô lên chiếc ghế sofa phía trước nói: “Cô còn nhớ lần trước tôi hỏi cô về chuyện hung thủ đã gϊếŧ ba mẹ tôi chứ?”
Mạc Phi Phi nhìn hắn đầy sợ hãi, cô gật đầu: “Em nhớ.”
Bạch Kiều Viễn để cô ngồi thẳng trên ghế, còn mình thì ngồi bên cạnh cô, giọng nói khiến cô có chút sợ hãi: “Anh tìm được hung thủ đã gϊếŧ họ rồi, em muốn biết là ai không?”
Mạc Phi Phi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Tại sao hắn lại nói chuyện này với cô vào lúc này chứ? Cô hỏi: “Ai vậy?”
“Là một người em quen biết đó. Thật ra nếu không quen thì tôi cũng không nói ra với em đâu.” Bạch Kiều Viễn hững hờ nói.
Mạc Phi Phi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, hắn đang ám chỉ đến ai chứ? Người mà cô biết sao? Là ai được chứ? Trong lòng Mạc Phi Phi bỗng nhiên thấy hoang mang và sợ hãi hỏi: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Bạc Kiều Viễn đưa tay lên mặt cô vuốt nhẹ, cảm giác mềm mại vẫn còn đó. Nhưng tại sao tim hắn lại đau như vậy, đau, thật sự rất đau.
“Thì đó, tôi đang nói đến người đã gây ra cái chết cho ba mẹ tôi. Em còn nhớ câu em đã nói trước đó không? Em nói nếu em biết ai đã hại chết mẹ em, em cũng sẽ không tha thứ cho kẻ đó. Không bằng cách này thì bằng cách khác em sẽ tìm hắn cho bằng được.”
Mạc Phi Phi đẩy bàn tay đang ở trên mặt của mình ra, thật ra hắn không phải là vuốt nói đúng hơn là đánh cô. Một bên má cảm thấy đau rát vô cùng, cô hỏi:
“Bạch Kiều Viễn, anh muốn nói cái gì thì nói luôn đi. Em không thích chơi trò đoán đối với anh.”
“Đúng vậy, đây mới chính là câu mà tôi muốn em hỏi.”
“Vậy anh nói đi, em đang nghe đây.” Mạc Phi Phi ngồi đó nhìn hắn.
Bạch Kiều Viễn đứng dậy từ trên cao nhìn xuống gương mặt của cô nói:
“Cho em xem thứ này.” Nói xong hắn vứt một đống ảnh xuống trước mặt Mạc Phi Phi.
Mạc Phi Phi đưa mắt xuống nhìn, thật là nhiều ảnh mà đều là ảnh của ba cô và hai mẹ con Triệu Tiểu Hương. Cô bỗng nhiên đau lòng, thì ra trước giờ cô chưa từng được chụp ảnh với họ, chưa từng được ba cô yêu thương giống Mạc Hiểu Hiểu, và cũng chưa từng được ông dẫn đi chơi. Nhưng tại sao lại dẫn họ đi chứ?
Giọng nói của Bạch Kiều Viễn vang lên, làm những suy nghĩ kia của cô biến mất:
“Em thấy đúng chứ? Thấy người đã gϊếŧ chết ba mẹ tôi năm xưa rồi chứ?”
Mạc Phi Phi trợn tròn mắt vì bất ngờ nhìn Bạch Kiều Viễn, hắn đang nói điên dại cái gì vậy chứ, cái gì mà người đã gϊếŧ chết mẹ hắn, chẳng lẽ ba của cô là người đã gϊếŧ mẹ hắn? Không thể nào, làm sao có thể chứ?
Môi của cô run lên vì sợ hãi, cô nhìn Bạch Kiều Viễn hỏi:
“Anh vừa nói cái gì vậy? Cái gì mà người đã gϊếŧ chết ba mẹ anh chứ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có phải là trò đùa anh muốn thử em không vậy? Nếu là thật thì em nói thẳng luôn là nó không hề vui chút nào.”
Bạch Kiều Viễn cầm một bức ảnh trong số đó lên đưa đến trước mặt cô, hắn chỉ vào gương mặt của ba cô nói:
“Nhìn thấy chứ? Ông ta chính là người năm xưa đã hại chết ba mẹ của tôi, người đã gϊếŧ chết ba mẹ tôi đó. Là người đã khiến tôi mất ba mẹ khi tôi còn nhỏ, cô có nhìn thấy không hả?”
Giọng nói của hắn rất lớn. Nói xong hắn vứt bức ảnh đó vào mặt cô, vì bức ảnh còn mới nên một góc bức ảnh cắt một đường nhỏ trên gương mặt của cô.
Rất đau, nhưng Mạc Phi Phi không có cảm giác, ở vị trí tim của cô đau rất nhiều, thật sự rất đau. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy chứ, không phải cô đang hạnh phúc sao, tại sao lại cướp nó đi vào ngay lúc này?