Chưa Từng Nói Chia Xa

Chương 65: Nhớ Hắn

Mạc Phi Phi nhíu chặt mày, cô muốn tóm hắn lại để hỏi nhưng nhìn gương mặt của người bán kem thì lại không dám nữa. Trả tiền cho người bán kem sau đó nhìn cây kem trên tay mình, là vị cô thích nhất, sau hắn lại biết cô thích vị này chứ?

Mạc Phi Phi đứng yên nhìn người đàn ông đang cười vẫy tay cô, người ta nói rằng cuộc đời của một con người sẽ xuất hiện rất nhiều người khiến bạn buồn, khiến bạn đau khổ, nhưng song đó cũng xuất hiện một số người yêu thương và chiều chuộng bạn hết mực. Họ biết bạn cần gì, biết bạn thích gì, và luôn làm tất cả mọi thứ giúp bạn. Mà người lúc này ở bên cạnh có thể làm tất cả mọi thứ cho cô chỉ có Bạch Kiều Viễn, hắn là người duy nhất lúc này.

Cô chạy nhanh về phía hắn, đen bàn tay vào bàn tay hắn, mười ngón tay đan xen vào nhau. Bạch Kiều Viễn bất ngờ nhìn cô, sau đó nở nụ cười nhìn cô, mà cô cũng quay lại nhìn hắn, hai người cứ như hai người điên bước đi giữa những con người bình thường. Người ta nói khi yêu con người sẽ điên đúng là không sai chút nào.



Mấy ngày sau, Bạch Kiều Viễn không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, sau lần đi chơi về hắn nói đi công chuyện mấy ngày sẽ về, và dặn cô giữ gìn sức khoẻ và cẩn thận chờ hắn về.

Sang ngày thứ năm hắn vẫn không xuất hiện trước mặt cô, Mạc Phi Phi có chút buồn, có chút mất mát và không vui. Thời gian trước hắn xuất hiện trước mặt thường xuyên nên tạo cho cô cảm giác an tâm và vui vẻ, bỗng nhiên hắn không xuất hiện cô có cảm giác bất an. Cũng không biết tại sao lại có cảm giác đó, chính cô cũng không tin được. Chẳng lẽ cô có tình cảm với hắn? Chẳng lẽ cô đã yêu hắn như lời của Trịnh Phương Phương nói, nhưng làm sao có thể, hắn và cô quen nhau chưa lâu mà.

Mấy ngày nay vì cô tâm trạng không tốt nên cũng không để ý đến Trịnh Phương Phương, sau khi tan học cô ấy nói muốn cùng cô ra ngoài ăn cơm. Mạc Phi Phi gật đầu đồng ý, dù sao cũng là đi ăn, ăn ở ngoài cô sẽ không phải rửa bát.

Sau khi ăn xong cô ấy nói muốn đi uống rượu, cô không thể để cô ấy đi một mình nên quyết định đi cùng. Hai người tới Bóng Đêm để uống rượu cô mới biết Trịnh Phương Phương vì không muốn cô ra ngoài sống mà cãi nhau với ba mình. Có lẽ khi Bạch Kiều Viễn tới những người hàng xóm đã nói gì với ba cô ấy. Mạc Phi Phi cảm thấy có lỗi nhất trong chuyện này, vì cô mà hai ba con họ không thể vui vẻ. Cô uống rất nhiều, một phần vì buồn, cũng một phần vì nhớ tới Bạch Kiều Viễn.

Cô nhớ tới những khoảnh khắc hai người bên nhau, nhớ khi hắn ôm cô và hôn cô, nhớ những cử chỉ thân mật hắn trao cho cô, tất cả những thứ đó cô đều nhớ. Cô ước mình không nhớ tới hắn, khi chia tay Từ Hiểu Lam cô cũng không khó chịu tới như vậy, thế mà không nhìn thấy hắn mấy ngày lòng khó chịu vô cùng.

Trịnh Phương Phương bên cạnh hỏi cô: “Cậu nhớ tới anh ta sao? Đừng lừa dối mình nữa, nhớ thì nói nhớ, yêu thì nói yêu thôi, luật pháp đâu cấm chúng ta chứ.”

Mạc Phi Phi nhìn ly rượu trong tay, Trịnh Phương Phương nói đúng, luật pháp không cấm chúng ta thích một người nào đó. Nếu mình thích cứ thẳng thắn nói thích thôi đúng không? Nhưng cô lại cảm thấy rất khó, thật sự rất khó để nói ra.

“Cậu đúng là cái đồ chỉ nói miệng mà không thể hành động. Nếu cậu thích cậu cứ tiến về phía anh ta thôi, suy nghĩ về gia thế, về địa vị làm cái gì, những thứ đó đâu có liên quan chỉ cần cậu hạnh phúc là được, tớ nói hết những gì muốn nói rồi, còn lại thì do cậu thôi. Uống đi, uống để quên đi nào.” Trịnh Phương Phương nói xong liền gục đầu xuống bàn ngủ.

Mạc Phi Phi nhìn ly rượu đầy trong tay Trịnh Phương Phương, cô cầm lên uống một hơi hết sạch, lần này thật sự say rồi. Cô cười ngây ngô nói: “Nếu tớ có thể tớ ước mình như trước kia, dù có bị đánh cũng sẽ không thấy khó chịu như thế này.”

“Ai khiến cô khó chịu? Nói tôi sẽ đánh họ giúp cô.” Một giọng nói phía vang lên. Mạc Phi Phi không quan tâm dù người đó là ai, cô say đến mức cổ cũng không thể ngoáy lại.

Tống Hiểu Lam đi đến trước mặt cô, anh ta chạm tay vào vai cô hỏi: “Uống say vậy?”

Mạc Phi Phi ngẩng đầu nhìn, sau khi nhìn kỹ là ai cô nở nụ cười nói: “Là chú à? Tôi còn nghĩ là tên điên nào chán sống. Chú có chuyện gì?”

“Mỗi lần gặp cô, cô đều uống say nhỉ?” Tống Hiểu Lăng hỏi.

Mặc Phi Phi gật đầu không phủ nhận, mỗi lần gặp anh ta cô đều say không tỉnh táo. Cô nó: “Đúng vậy thì phải, mỗi lần say tôi đều gặp chú. Sao, chú muốn tiếp cận tôi là có ý gì? Muốn lấy gì từ chỗ tôi à?”

“Sao cô luôn nghĩ xấu về một người tốt như tôi vậy chứ?” Tống Hiểu Lăng hỏi.

“Tôi là một người bình thường, một nhân vật tầm cỡ như anh thường xuyên gặp tôi đương nhiên là vì tiếp cận rồi. Muốn gì từ tôi?”

Tống Hiểu Lăng ngồi xuống bên cạnh cô nói: “Lâu không gặp nên nhớ cô, muốn nói chuyện cũng không được? Hay cô không cho phép tôi nhớ cô? Này, cô đừng ích kỷ thế chứ.”

Mạc Phi Phi đưa mắt nhìn người đàn ông, hắn thật biết cách khiến người ta khó chịu mà. Cô vỗ vỗ bàn tay đặt trên vai mình nói: “Tôi biết chú không nhớ tôi, tôi cũng biết chú tiếp cận tôi là có ý đồ. Nói đi, chú cần gì ở tôi?”

Tống Hiểu Lăng nhìn gương mặt ngây ngô của cô, anh đưa tay đẩy mấy sợi tóc trước mặt cô ra sau nói: “Cô thì có gì mà tôi phải tiếp cận chứ? Cô không xinh cũng chẳng giàu chỉ là một đứa nhỏ đáng yêu vừa nhìn đã thích.”

Mạc Phi Phi nhíu mày nhìn anh ta, sau đó hỏi: “Chú thích tôi ở điểm gì?”

“Ngây thơ, hồn nhiên yêu đời, cô có một nụ cười rất đẹp, cá tính mạnh, đặc biệt còn là gu của tôi nữa.” Tống Hiểu Lăng nói.

Mạc Phi Phi đưa mắt nhìn người đàn ông, anh ta cũng biết cách nói chuyện đấy chứ, giỏi hơn Bạch Kiều Viễn rất nhiều. “Nhưng tiếc quá, chú không phải gu của tôi.”

“Bạch Kiều Viễn là ngu của cô?” Tống Hiểu Lăng lấy ly rượu trong tay cô hỏi.

“Haha” Mạc Phi Phi cười trừ chứ không nói gì.

“Tại sao lại cười? Không nói được gì nên cười?”

“Chắc vậy. Chú đi đi, đừng có ngồi ở đây.” Mạc Phi Phi lấy lại ly rượu trong tay anh ta giọng nói đuổi khách.

“Tôi cứ thích ngồi thì sao?”

“Tôi sẽ hét lên với mọi người chú là người xấu nhân cơ hội tôi không để ý sàm sỡ tôi.” Mạc Phi Phi không sợ hãi nói.

“Cô khiến tôi có chút sợ đấy, trên mặt tôi viết ra hai từ người xấu sao?”

“Tôi biết chú không phải người tốt, nhưng với tôi, chú là một người tốt.” Giọng nói của Mạc Phi Phi vang lên.

Tống Hiểu Lăng nhìn cô với ánh mắt khó tin sau đó hỏi: “Cô nói tôi là người tốt?”

“Chắc vậy.”

“Sao lại là chắc vậy mà không phải chắc chắn?” Tống Hiểu Lăng đặt tay lên vai cô hỏi.

Mạc Phi Phi cười nói: “À, những lời vừa rồi chắc do rượu nói đấy, rượu vào lời ra mà. Lời tôi nói chú tin à?”