Chưa Từng Nói Chia Xa

Chương 66: Chúng Ta Là Quan Hệ Gì?

Tống Hiểu Lăng nhíu mày không vui vì câu trả lời của cô, anh ra nói: “Vì không tin nên tôi mới hỏi lại, cô gần đây có chuyện không vui? Cô và Bạch Kiều Viễn gần đây luôn qua lại nhỉ?”

“Chú theo dõi tôi?”

“Chắc vậy.”

“Sao chú dám làm như vậy? Tôi có thể kiện chú vì theo dõi đời tư cá nhân của tôi bất hợp pháp đấy. Chú tin không?” Mạc Phi Phi chỉ mặt Tống Hiểu Lăng, nhưng có lẽ do say nên cô chỉ nhầm vào ngực anh.

Người đàn ông cúi mặt nhìn sau đó nói: “Cô có biết mình đang làm gì không?”

“Tôi chạm vào ngực chú thì phải. Sao, chú muốn chặt tay tôi à? Ôi, sợ quá đi mất, sợ quá đi.” Mạc Phi Phi vừa cười vừa bày ra gương mặt vô cùng đáng yêu.

Tống Hiểu Lăng híp mắt nhìn cô, cô là cô gái đầu tiên dám hành xử và nói như vậy với anh, cô thật giỏi mà.

“Tôi không những muốn chặt tay cô mà còn muốn dạy cô một bài học đấy, đúng là không biết phép tắc.”

Mạc Phi Phi bỗng nhiên đứng dậy, đương nhiên khi đứng lên do bị say nên cô đứng không vững và ngã vào lòng của Tống Hiểu Lăng. Anh ta ôm cả người cô vào lòng, mắt hai người chạm vào. Mạc Phi Phi chớp chớp mắt nhìn người đàn ông, mà người đàn ông lúc này cũng đưa mắt nhìn cô, hai người cứ như nhìn nhau không rời.

“Có ai nói với cô chưa?” Bỗng nhiên Tống Hiểu Lăng hỏi.

Mạc Phi Phi không rời khỏi người anh, cô nhìn hỏi: “Nói gì?”

“Khi cô say cô rất dễ thương, mỗi khi nhìn thấy tôi chỉ muốn cắn cô một cái, thật sự rất muốn căn.” Tống Hiểu Lăng nhìn cô không rời nói.

“Haha.” Mạc Phi Phi cười.

Bỗng nhiên Tống Hiểu Lăng cúi xuống hôn dưới sự bất ngờ của Mạc Phi Phi, người đàn ông hôi rất nhẹ nhàng như muốn cảm nhận được cảm giác. Bỗng nhiên cả người anh ta bị ai đó kéo mạnh, Mạc Phi Phi không có người đỡ cũng ngã lăn xuống đất. Cô đưa mắt nhìn người vừa khiến cô như vậy, khi nhìn thấy cô muốn ôm hắn nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của hắn làm cho sợ hãi.

“Cậu làm cái gì? Tôi và cô ấy chỉ hôn môi thôi, cô ấy đâu là gì của cậu chứ.” Tống Hiểu Lăng chỉnh lại cổ áo của mình nói. Anh dù sao cũng là Tam Gia được người ta kính trọng đấy, sao hắn có thể làm như vậy với anh.

“Mạc Phi Phi.” Giọng nói lạnh lùng của Bạch Kiều Viễn vang lên. Mặc dù say nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tức giận của hắn. Chết rồi, hắn từng nhắc nhở nếu cô dám để người đàn ông khác chạm vào hắn sẽ không để yên, hắn sẽ gϊếŧ cô đúng không? Mạc Phi Phi càng nghĩ càng sợ, nhưng bỗng nhiên cô nhớ ra bản thân đang say, người say luôn nhận được sự khoan hồng đúng không?

“Em đứng dậy nói rõ cho anh ta nghe tôi đã nói những gì với em trước khi tôi vắng mặt ở đây.” Giọng nói của Bạch Kiều Viễn lại vang lên.

Mạc Phi Phi cười ngây ngô, cô nhìn xung quanh sau đó suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ sau đó nói: “Chú nói gì vậy?”

“Em chán sống rồi đúng không?” Bạch Kiều Viễn bỗng nhiên hét lớn, khiến những người đang vui vẻ cũng phải dừng lại động tác. Người quản lý thấy vậy nên vội bảo những vị khách trong phòng rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn Bạch Kiều Viễn, Mạc Phi Phi, Tống Hiểu Lăng và Trịnh Phương Phương đang say không biết gì.

“Cô ấy đang say, anh quát lên làm cái gì? Đừng nóng giận, cô ấy sẽ sợ đấy. Nhìn đi, cô ấy uống say vô cùng đáng yêu, cậu cũng công nhận đúng không?” Tống Hiểu Lăng biết Bạch Kiều Viễn đang tức giận nên cố tình chọc tức hắn.

Bạch Kiều Viễn đẩy anh ta về trước sau đó đi về phía Mạc Phi Phi, hắn kéo cả người vào lòng sau đó nói: “Cô ấy là người phụ nữ của tôi.”

“Cô ấy là người phụ nữ của cậu? Cậu nghĩ mình nói vậy tôi sẽ tin sao? Cô ấy vừa nói với tôi hai người không có bất kỳ quan hệ gì đấy.”

“Em nói đi, chúng ta có quan hệ gì?” Bạch Kiều Viễn quay qua nhìn Mạc Phi Phi hỏi.

“Chúng ta đâu có quan hệ gì, tôi là tôi, chú là chú, không hề có quan hệ.” Mạc Phi Phi đẩy tay Bạch Kiều Viễn ra. Cô biết hắn đang diễn trò trước mặt Tống Hiểu Lăng, nhưng cô cũng đâu cần thiết hùa theo chứ. Cô và hắn thật sự không có bất kỳ quan hệ gì, một chút cũng không. Cô quay người rời đi trước mặt hai người đàn ông.

Tống Hiểu Lăng muốn kéo cô lại nhưng bị Bạch Kiều Viễn chặn lại, người đàn ông nắm cổ áo anh đẩy ra đầy cảnh cáo: “Từ giờ trở đi tôi cấm anh lại gần cô ấy, nếu không tôi sẽ không để yên cho anh. Nhớ đấy.”

“Cậu cứ thử đi, trừ khi hai người ngủ với nhau tôi mới tin.” Giọng nói của Tống Hiểu Lăng đứng phía sau vọng lại.

Bạch Kiều Viễn nắm chặt tay lại, nhìn thấy Mạc Phi Phi đang đi những bước đi không vững về trước. Hắn chạy nhanh lên kéo mạnh cô lên xe của mình sau đó đóng mạnh cửa lại. Mạc Phi Phi không dám nhìn hắn, chỉ nhìn ra cửa sổ, cô cũng đâu làm gì sai hắn tức như vậy làm gì chứ.

Bạch Kiều Viễn đưa cô về căn biệt thự của hắn, hắn kéo mạnh cô vào trong nhà dưới sự la hét của cô. Hắn không buông cô ra dù cô có la hét như thế nào.

“Chú điên rồi sao? Chú làm tôi đau đấy.” Mạc Phi Phi hét lớn.

“Đau cũng không chết được, vậy em hét cái gì?” Bạch Kiều Viễn quay lại hỏi.

Mạc Phi Phi nhìn thẳng vào gương mặt đó, lúc này hắn xa lạ quá, thật sự rất xa lạ. Thời gian trước cô nhớ hắn rất nhiều, nhớ đến điên cuồng, nhớ đến không thể ngủ được. Vậy mà vừa trở về hắn đã làm như vậy với cô? Hắn thật quá đáng.

Nhân lúc cô không để ý hắn mở cửa phòng đẩy mạnh cô vào phòng, sau đó đẩy cô lên cánh cửa và hôn xuống môi cô. Nụ hôn đánh dấu chủ quyền, nụ hôn nhằm nói cho cô biết rằng cô là của hắn, chỉ một mình hắn, không ai có thể cướp cô khỏi hắn. Càng nghĩ tới nụ hôn vừa rồi của cô và Tống Hiểu Lăng lòng càng khó chịu, hắn hôn rất mạnh.

Mạc Phi Phi bị đau nên nhân lúc hắn đưa lưỡi vào miệng cô liền cắn xuống, trong khoang miệng chỉ có mùi máu tanh nhưng người đàn ông vẫn không buông cô ra. Hắn mạnh mẽ hôn xuống, cho tới khi hơi thở của cả hai yếu dần hắn mới buông cô ra. Đặt trán hắn lên trán cô nói:

“Tại sao em luôn chọc tức tôi chứ? Thời gian không gặp em tôi đã rất nhớ, rất nhớ em, vậy mà khi trở về tôi lại nhìn thấy cảnh em và một người đàn ông khác bên nhau? Em có ý gì hả Mạc Phi Phi?”