“Những thứ này là chú chuẩn bị sao?” Mạc Phi Phi hỏi.
Bạch Kiều Viễn xuất hiện phía sau lưng cô nói: “Đúng vậy, em vui chứ? Tôi đã suy nghĩ suốt một tuần đấy, tôi lo sợ rằng em sẽ không vui và không đón nhận nó.”
“Tôi rất thích, cảm ơn chú nhiều lắm. Nhưng tại sao chú biết vậy?” Mạc Phi Phi hỏi.
“Em quên rồi sao? Có một lần say rượu em đã nói với tôi rằng em rất thích biển và ước một lần được cắm trại trên biển. Hôm nay điều ước đã thấy sự thật rồi em thấy vui đúng không?”
“Đúng vậy, tôi rất vui. Cảm ơn chú rất nhiều, thật sự cảm ơn chú rất nhiều.”
Bạch Kiều diễn bỗng nhiên ôm cô vào lòng hắn nói: “Thật tốt khi em thích nó. Tôi phải cảm ơn em mới đúng, nhờ có em mà tôi mới biết thì ra tôi cũng biết lãng mạng, biết làm người mình yêu cười.”
Mạc Phi Phi không thích cách hắn hành xử, mỗi khi hắn ôm cô trái tim cô luôn đập rất nhanh. Bạch Kiều Viễn ôm chặt cô không buông, hắn đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô nói:
“Cho tôi một cơ hội được không? Cơ hội được ở bên chăm sóc cho em, nắm tay em, quan tâm yêu thương và che chở cho em mỗi ngày. Tôi không sến súa giống như những người đàn ông khác. Tôi lớn hơn em mười tuổi có lẽ suy nghĩ và những hành động cũng sẽ khác hơn so với những chàng trai bình thường. Mong em hãy cho tôi một cơ hội để được đến bên cạnh và yêu thương em, đừng từ chối tôi được không?”
Mạc Phi Phi Nhìn chằm chằm ngực hắn, hắn đang tỏ tình với cô sao? Nghe những lời lãng mạn như thế này trái tim cô có chút xáo trộn, có chút rung động, nhưng cô và hắn không thể.
“Cảm ơn chú khi đã bày tỏ tất cả với tôi, nhưng tôi không thể. Tôi và chú khác nhau, chúng ta không thể đứng chung một điểm dừng. Có lẽ người chú yêu thật sự chưa xuất hiện, tôi mong rằng sau này chú sẽ hạnh phúc bên cạnh người con gái mình yêu. Cảm ơn chú đã làm tất cả những chuyện này vì tôi, thật sự cảm ơn rất nhiều.”
Bạch Kiều Viễn nắm chặt bàn tay cô nói: “Tôi sẽ chờ em, dù bao nhiêu lâu cũng được, chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh tôi.”
Mạc Phi Phi đẩy hắn ra, cô không muốn nói đến chuyện này nên vội chuyển đề tài: “Chúng ta qua đó đi, tôi muốn chú chụp hộ mấy bức hình để up lên story.”
“Story là gì?”
“Là mạng xã hội. Đừng nói ngay cả cái này chú cũng không biết nhé?”
“Đúng vậy, tôi không biết.”
“Không sao, sau này có cơ hội tôi sẽ giúp chú lập một cái facebook để chú úp lên story.”
“Em hứa đi.” Bạch Kiều Viễn kéo cô lại nói.
“Tôi hứa, cái này đơn giản cần gì phải hứa. Chú cầm điện thoại và chụp ảnh giúp tôi đi, nhớ chụp cả người nhé, đừng chụp tôi lùn quá, tôi không thích bị chê lùn đâu.” Mạc Phi Phi nói.
Bạch Kiều Viễn cười cầm điện thoại của cô mở ra để chụp ảnh, hắn cố tình đứng trước điện thoại và chụp cô phía sau. Những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của cô đều bị hắn lưu lại. Hắn cũng học theo biểu cảm của cô và làm theo, chụp được kha khá hắn mới bắt đầu chụp riêng cho cô mấy bức ảnh.
Mạc Phi Phi ở phía sau chạy đến hỏi: “Chụp được nhiều không? Để tôi xem nào?”
“Đi đến kia chụp đi, lát nữa xem một thể.” Bạch Kiều Viễn đẩy cô về trước.
Mạc Phi Phi đang hào hứng nên cũng không làm khó hắn, cô đi cùng hắn về phía trước để chụp ảnh. Bạch Kiều Viễn chụp rất đẹp, hắn giống như xuất thân từ nhϊếp ảnh gia vậy. Mỗi một bức đều có nét đẹp riêng của nó.
Khi Mạc Phi Phi bước đến hắn vội chuyển những bức ảnh vừa chụp vào điện thoại hắn, sau khi làm xong hắn đưa chô cô. Mạc Phi Phi mở điện thoại ra xem, cô bất ngờ không thôi bởi vì hắn chụp rất đẹp.
“Không tồi nha, chú chụp rất đẹp.” Mạc Phi Phi cười nói.
“Chúng ta qua chỗ kia chụp tiếp đi.” Bạch Kiều Viễn kéo cô về trước nói.
Mạc Phi Phi gật đầu chạy theo người đàn ông, hai người cùng nhau chạy trên nước, những cơn gió lớn tràn vào khiến quần cả hai đều ước. Mạc Phi Phi không quan tâm cứ chạy thẳng về trước, Bạch Kiều Viễn nắm chặt tay cô thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Khung cảnh vô cùng đẹp, khiến cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng mà khó quên. Bạch Kiều Viễn ước khoảnh khắc này có thể trôi qua lâu một chút, hắn muốn được ở bên cạnh lâu hơn nữa.
Sau khi chơi mệt Mạc Phi Phi ngồi vào bàn ăn, không nói quá chứ những món ăn trên bàn đều là Bạch Kiều Viền chuẩn bị cho cô, hắn dậy từ sớm để nấu những món đó.
“Ngon không?” Người đàn ông ngồi đối diện hỏi.
“Ngon, rất ngon ấy. Cảm ơn chú!”
“Em thích là được rồi.” Bạch Kiều Viễn dịu dàng nhìn cô.
Sau khi ăn xong hai người rơi đi khi trời còn sáng, Mạc Phi Phi nói cô muốn vào chợ để mua chút đồ. Nhưng khi nhìn sang Bạch Kiều Viễn với một bộ quần áo sang trọng và gương mặt thế này sợ người ta sẽ để ý, có khi họ bám lấy hắn vì nghĩ hắn là ngôi sao nổi tiếng nào đó.
“Thôi, hay chúng ta đừng vào chợ nữa.” Cô nói.
“Tại sao?” Bạch Kiều Viễn mất hứng hỏi.
“Chú nổi bật quá, tôi sợ bị phát hiện.” Mạc Phi Phi chỉ hắn nói.
Bạch Kiều Viễn nhìn xuống bộ quần áo trên người mình gật đầu, đúng vậy, quần áo này quá nổi bật. Hắn cười sau đó kéo cô đến bên cạnh chiếc xe của mình nói:
“Em đứng canh trừng cho tôi, không được để ai nhìn thấy tôi thay đồ. Mà em có thể nhìn, chỉ mình em.” Những câu sau người đàn ông kéo dài tạo cho người ta nhiều suy nghĩ không đâu.
Mạc Phi Phi dơ chân đá hắn một cái nhưng bị hắn vẫn giữ lại được, hắn nói: “Đá tôi rồi em sẽ đau đấy.”
“Thay đồ đi, nhanh lên.” Mạc Phi Phi nhìn hắn nói.
Bạch Kiều Viễn cười mở cửa xe trèo lên, hắn thay một bộ quần áo mới sau đó cùng cô hoà mình vào dòng người chật chội phía trước. Mạc Phi Phi gật đầu tán thưởng: “Không tồi nha, nhìn cứ như…”
Thấy Mạc Phi Phi không nói hết câu hắn hỏi: “Như cái gì?”
“Không có, rất đẹp. Đi thôi.”
Bạch Kiều Viễn kéo tay cô lại, hắn đan những ngón tay của mình vào tay cô, cùng nhau bước về trước. Cô dừng lại một cửa hàng bán ví, lúc trước cô từng hứa sau này sẽ mua cho Từ Hiểu Lam một chiếc ví, nhưng chưa kịp mua anh đã lấy vợ.
Bỗng nhiên Bạch Kiều Viễn lấy chiếc ví trước mặt cô nói: “Tôi thích cái này, em trả tiền đi.”
“Tại sao tôi phải trả? Chú mua thì chú trả đi.”
Hắn nhìn người bán hàng cười nói: “Tôi lấy cái này, vợ tôi sẽ trả tiền.”
Nói xong hắn đi về trước để lại Mạc Phi Phi với gương mặt không vui phía sau. Người đàn ông này bị cái gì thế không biết, cô thật sự đau đầu bởi vì hắn. Hắn chạy mất rồi nên người đưa tiền đương nhiên là cô, Mạc Phi Phi trả tiền cho người bán hàng, cô ấy cười nói: “Chồng chị rất đẹp trai, hai người chắc là hạnh phúc lắm nhỉ?”
Cô nói mình và Bạch Kiều Viễn không hề có quan hệ, nhưng cô ấy lại không tin nói: “Không thể nào, ánh mắt anh ấy nhìn cô đầy yêu thương, cô đừng chối nữa. Chúc hai người hạnh phúc.”
Mạc Phi Phi gật đầu, dù sao họ chỉ là người bán hàng, họ muốn nói gì là chuyện của họ. Cô nhận lại tiền thừa sau đó chạy nhanh về trước, Bạch Kiều Viễn lúc này đang đứng ở một cửa hàng kem, trên tay là hai cây kem, thấy cô đi đến hắn đưa cho cô một cây kem cười nói: “Vợ à, kem ngon lắm, em trả tiền đi.”