Chưa Từng Nói Chia Xa

Chương 63: Cùng Nhau Ra Ngoài

“Tại sao tôi phải mặc đồ chú chọn chứ? Tôi cứ không mặc đấy.” Mạc Phi Phi nhìn hắn nói.

“Một là mặc, hai là tôi sẽ mặc cho em, em chọn đi.”

“Tôi chọn cái thứ ba.” Mạc Phi Phi nói.

“Cái thứ ba là gì? Tôi chỉ cho em hai lựa chọn, nếu em đã chọn cái thứ ba thì không cần đi chơi chúng ta lên giường đi, sẵn có giường ở đây luôn. Em thích vậy đúng không?”

Người đàn ông híp mắt nhìn cô cười hỏi. Mạc Phi Phi sợ hãi lùi bước về sau ấp úng nói: “Chú… chú có biết mình đang nói cái gì không hả?”

Bạch Kiều Viễn Nhìn cô cười nói: “Một là em thay đồ rồi ra ngoài cùng tôi, hai là tôi sẽ thay đồ giúp em, ba là không đi đâu hết chúng ta ở đây em tự chọn đi.”

Mặc Phi Phi biết mình không thể đấu lại được hắn nên cô lùi bước về sau cười nói: “Tôi đi thay đồ là được chứ gì, chú ra ngoài đứng đi, đừng có nhìn trong lúc tôi thay đồ nếu không tôi sẽ móc mắt chú đấy.”

Bạch Kiều Viễn gật đầu nói: "Tôi cho em năm phút, nếu còn không ra tôi sẽ xông vào trong dù em đang trong tình cảnh như thế nào. Tôi nói được làm được.”

Mạc Phi Phi sợ hãi nhìn người đàn ông sau đó chạy nhanh vào phòng thay quần áo, cô đương nhiên tin hắn nói được làm được, nên cô thay rất nhanh vừa bước ra ngoài tròn nắm phút. Chỉ thấy Bạch Kiều Viễn đứng nhìn cô cười hạnh phúc, hắn đi đến xoa đầu cô nói:

“Em như vậy mới ngoan, những đứa trẻ ngoan thường được quà tặng, em muốn tặng gì?”

“Muốn gì cũng được sao? Chú sẽ cho tôi?”

“Đúng vậy, nhưng…” Hắn nói đến đây thì dừng lại gây cho người ta sự tò mò.

Gương mặt Mạc Phi Phi mong chờ rất lâu hắn cũng không nói gì cô vội hỏi: “Nhưng cái gì chú mau nói đi tôi đang tò mò đây.”

Bạch Kiều Viễn cười cúi gần xuống gương mặt cô, ở cự ly gần thế này cô có thể thấy được lông tơ ở trên mặt của hắn. Cô bất giác nuốt nước miếng trong miệng xuống, sự bối rối cũng hiện lên rõ ràng. Giọng nói của Bạch Kiều Viễn vang lên bên tai cô:

“Trừ chuyện em bắt tôi tránh xa em, những chuyện khác tôi có thể đáp ứng em dù là chuyện gì.”

Mạc Phi Phi trừng mắt nhìn người đàn ông, vậy thì còn nói cái gì nữa, cô muốn hắn không xuất hiện trước mặt cô, không quấy rối cuộc sống của cô. Cô bất mãn nói;

“Nói như vậy cũng bằng không. Chú cho tôi điều tôi muốn, nhưng lại không thể đáp ứng điều tôi muốn, thà chú đừng nói còn hơi.”

“Nói thế em muốn tôi tránh xa em?”

“Đúng vậy.”

“Em cũng thẳng thắn quá rồi đấy, không sợ tôi tổn thương sao?” Bạch Kiều Viễn hỏi.

“Tôi trước giờ luôn thẳng thắn, tổn thương trước vẫn hơn tổn thương sau mà. Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Tôi không có thời gian đâu, tối tôi còn phải đi làm thêm.”

Bạch Kiều Viễn nhìn cô sau đó khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng lên vai cho cô nói: “Bên ngoài trời rất lạnh, khoác cái này vào sẽ tốt hơn.”

Mạc Phi Phi nhìn bàn tay của Bạch Kiều Viễn đang đặt ở trên vai mình nghĩ, hắn đang diễn trò gì sao, tự nhiên lại tốt với cô như vậy? Cô muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi như thế nào chỉ đành im lặng cúi đầu đi theo hắn ra bên ngoài, cô thấy một chiếc xe cũ kỹ đậu trước cửa nhà, quay đầu nhìn gương mặt của hắn hỏi: “Xe của chú sao?”

Cô thấy Bạch Kiều Viễn gật đầu nói: “Tôi quá nổi bật, nếu ra ngoài với chiếc xe bình thường tôi hay đi thì sẽ có rất nhiều người biết. Tôi muốn chúng ta có một ngày tuyệt đẹp nên tôi đã hóa trang thành một người bình thường, đi một chiếc xe bình thường bên cạnh người phụ nữ mình yêu, như vậy không khiến em khó chịu chứ?”

Mí mắt của Mạc Phi Phi giật giật, chuyện này thật bất bình thường hắn thật sự vì cô mà trở thành một người bình thường sao? Nhưng nếu làm một người bình thường thì hắn mặc vest nổi bật như vậy làm gì? Mặc như vậy là quá nổi bật rồi còn gì, miệng thì nói một đằng nhưng làm một nẻo. Đang suy nghĩ thì cả người bị hắn kéo về trước.

“Đi thôi, nếu muốn hỏi gì lên xe hỏi đi. Ở đây nhiều người chú ý.”

Mạc Phi Phi lúc này mới để ý là nhất nhiều người đang nhìn hai người, cô cùng hắn bước nhanh về phía xe. Ngồi vào trong xe người đàn ông thấy cô không thắt dây an toàn hắn liền kéo người về phía cô thắt dây an toàn giúp cô, trong quá trình cô luôn nhìn vào đôi môi của của hắn, trái tim luôn đập “thình thịch thình thịch” liên hồi. Cô rất muốn nói với chính mình không được không được, phải bình tĩnh.

Bạch Kiều Viễn kéo người về sau nhìn cô cười nói: “Em lo sợ tôi đến vậy sao? Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim em đang đập thình thịch, thình thịch đấy.”

Mạc Phi Phi không muốn nghe mấy từ đó nên vội lẩn tránh: “Tôi không có nhiều thời gian, tôi phải về nhà nghỉ ngơi sáng mai phải đi học, chú muốn đi đâu thì nhanh lên không là tôi đổi ý đấy.”

Bạch Kiều vẫn gật đầu lái xe về phía trước. Mạc Phi Phi không dám nhìn về gương mặt của hắn, hắn quá ưu tú, một người như cô làm sao có thể xứng đáng với hắn, cô là một người nhỏ bé ở một thế giới nhỏ bé, hắn là một người to lớn ở trong thế giới nguy hiểm, hai người vốn ở hai thế giới khác nhau.

Đến một bãi biển lớn Bạch Kiều Viễn dừng xe lại nói: “Đến nơi rồi, em xuống đi. Đây là nơi tôi muốn dẫn em đến, mong rằng em sẽ thích.”

Mạc Phi Phi quay đầu nhìn hắn đầy kinh ngạc. Sao hắn lại dẫn cô tới đây chứ? Chẳng lẽ hắn biết có thích biển ăn sao? Cô vội hỏi: “Sao chú biết tôi thích biển?”

Bạch Kiều Viễn cười xoa đầu cô nói: “Đừng nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ như vậy, sẽ làm tôi thêm yêu em hơn đấy và không thể rời xa em mất.”

Mạc Phi Phi không nhìn hắn nữa mà quay đầu nhìn ra bên ngoài biển, xung quanh không có một bóng người có lẽ do Bạch Kiều Viễn sắp xếp từ trước. Có một túp lều to được dựng phía giữa, xung quanh có một chiếc bàn, và những chiếc chậu nhỏ đựng cây cối không khác gì đi du lịch.

Mạc Phi Phi từng nghĩ điều ước đó của mình chắc là khó thực hiện được, nhưng không ngờ người đàn ông này lại giúp cô thực hiện điều ước. Cô quay qua cười với người đàn ông nói: “Tôi rất thích, cảm ơn chú.”

Nói xong cô mở cửa xe chạy xuống dưới. Bạch Kiều Viễn ngồi trên xe nhìn cô với ánh mắt yêu chiều, cô là người phụ nữ hắn yêu và hắn muốn tất cả mọi thứ đều dành cho cô, hắn nhất định sẽ làm được. Bạch Kiều Viễn mở cửa xe bước xuống, hắn chạy theo sau cô nở nụ cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên hắn vui vẻ đến như vậy, có lẽ vì cô ở bên cạnh.

Mạc Phi Phi lúc này đang đứng trước mặt hắn với một nụ cười vô cùng tươi và xinh đẹp. Hắn muốn chạy đến ôm cô thật chặt để nói cho cô biết rằng hắn yêu cô nhiều đến mức ngay cả mạng sống cũng có thể cho cô, và mong cô có thể chấp nhận hắn, chấp nhận một người như hắn, hắn chỉ cần như vậy mà thôi.