Chỉ Muốn Ngủ Cùng

Chương 6: Ai bảo hắn cảng lớn càng to

Một tuần trước, Thẩm Uyển Uyển để một cậu tiểu thịt tươi ít người biết đến làm đại ngôn cho một nhãn hàng cao cấp của Thẩm gia, ngay lập tức truyền ra tin đồn Thẩm Uyển Uyển bao nuôi tiểu chó săn.

Năm ngày trước, tại nơi mà tiểu thịt tươi đang quay quảng cáo thì Thẩm Uyển Uyển xuất hiện với tư cách là nhà đầu tư, sau đó ở trong phòng cậu suốt hai tiếng đồng hồ.

Loại chuyện gì mà mất đến hai tiếng đồng hồ? Không cần nói cũng biết, cái lý do thảo luận về kịch bản ai lại tin chứ đúng không?

Ba ngày trước, Thẩm Uyển Uyển và chó sói nhỏ cùng nhau ra vào một câu lạc bộ cao cấp, hai người thậm chí còn hôn lưỡi trong siêu xe của Thẩm Uyển Uyển, sau đó bị các tay săn ảnh bám theo tiểu thịt tươi chụp được.

Chuyện này vốn dĩ sẽ không truyền đến tai Tần Tranh, dù sao thì Tần đại tổng tài làm sao có tâm tư mà quan tâm tới Thẩm Uyển Uyển cùng với giới giải trí hỗn loạn này cho được.

Nhưng 80% báo chí và truyền thông trong thành phố đều nằm trong tay Đường gia, những người được gọi là tay săn ảnh đều được nhà họ Đường âm thầm bồi dưỡng.

Sự việc truyền từ miệng Đường Ninh đến tai anh trai cô ấy Đường Tống, mà Đường Tống và Tần Tranh lại là huynh đệ sống chết có nhau, tin tức Thẩm Uyển Uyển “bao nuôi” và “hôn lưỡi” tiểu thịt tươi đương nhiên cũng truyền đến tai Tần Tranh.

Đó là lý do tại sao Tần Tranh lại lạnh mặt mà bỏ ra năm trăm vạn để mua bức ảnh đó.

Cũng hiểu được tại sao đêm qua Tần Tranh đến lại mang một thân âm trầm và tức giận, khi thao cô cũng vừa hung ác vừa tàn nhẫn.

Quả nhiên không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được việc bị cắm sừng, cho dù có cảm tình với người gọi là “vợ” hay không.

Chỉ có điều.

“Khi Tần Tranh tức giận...mùi vị thật sự không tồi.”

Thẩm Uyển Uyển nheo mắt, liếʍ liếʍ môi, cảm giác hưng phấn và kɧoáı ©ảʍ khi bị côn ŧᏂịŧ to lớn của Tần Tranh đâm chọc một lần nữa xẹt qua, tiểu huyệt suýt chút nữa chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠ ướŧ áŧ.

"Quy tắc cũ, cậu 7 tớ 3, lát nữa tớ sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cậu." Đường Ninh ám chỉ số tiền năm trăm vạn mà Tần Tranh trả cho bức ảnh kia, dù sao những bức ảnh đó cũng là do Thẩm Uyển Uyển diễn mà có.

“Còn một trăm vạn cậu cá cược với tớ cũng tính luôn một thể đi.” Thẩm Uyển Uyển lúc này cũng đã sơn móng chân xong, hiện đang duỗi cho khô.

"Chậc chậc, Thẩm Uyển Uyển, nếu cậu mà kinh doanh, thì lão Tần nhà cậu cũng chưa chắc đã là đối thủ đâu." Đường Ninh nghĩ đến một trăm vạn của mình mà lòng đau như cắt.

Thẩm Uyển Uyển nghe được bốn chữ "Lão Tần nhà cậu" liền đắc ý mà huýt sáo: "Cách xưng hô này không tệ, sau này cứ gọi như vậy đi."

"Chiều nay cậu định làm gì?"

"Lại muốn hẹn tớ đi mua sắm à." Thật đáng tiếc, bổn tiểu thư không rảnh, tớ còn phải ra sân bay đón tiểu chó săn của tớ nữa."

"Vờ lờ—" Đường Ninh nhịn không được chửi thề, "Thẩm Uyển Uyển, cậu bị lão Tần thao còn chưa thoả mãn hay sao? Chưa ra khỏi giường mà đã nghĩ đến việc làʍ t̠ìиɦ lần nữa rồi.”

"Hừ, cậu tìm một người làʍ t̠ìиɦ với cậu thì cậu sẽ hiểu." Thẩm Uyển Uyển lạnh lùng hừ một tiếng.

“Làm cái đầu cậu.”

Hai người cứ thế lời qua tiếng lại, cứ mở miệng là nói từ “làʍ t̠ìиɦ”, đồi trụy đến mức không thể nghe lọt tai.

Trước khi kết thúc cuộc gọi, Đường Ninh còn cảm khái nói: “Trước kia cậu chế diễu dươиɠ ѵậŧ của Tần Tranh nhỏ bé xấu xí, bây giờ một ngày không được làʍ t̠ìиɦ sao lại cảm thấy khó chịu như vậy?”

Thẩm Uyển Uyển cảm khái nói: "Ai kêu lão Tần nhà tớ…càng lớn côn ŧᏂịŧ lại càng to cơ chứ."

Về chuyện kích thước dươиɠ ѵậŧ của Tần Tranh, cần phải truy ngược thời gian về hơn 20 năm trước, nói về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người họ.

Khi đó Thẩm Uyển Uyển năm tuổi, công việc kinh doanh của cha mẹ Thẩm ngày càng lớn mạnh, nên gia đình chuyển đến thành phố này sinh sống, Thẩm Uyển Uyển cũng theo học tại trường mẫu giáo tư thục mà Tần Tranh đang học.

Ngày đầu tiên đến trường, cha Thẩm đã đích thân hộ tống cô.

Tiểu Uyển Uyển lần đầu xuất hiện ở một nơi xa lạ rất căng thẳng, mặc dù cô cố gắng giả vờ bình tĩnh trước mặt cha Thẩm nhưng khi quay người lại, toàn thân liền trở nên cứng ngắc, khi bước đi chân trái va vào chân phải khiến cô vô tình bị ngã.

Khoảnh khắc ngã xuống, tiểu Uyển Uyển còn vơ tay nắm lấy thứ gì đó trước khi lăn ra đất.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô nhận ra thứ trên tay mình chính là chiếc quần của người bạn cùng lớp đang đi phía trước, trước mặt cô là một con chim cúc cu nhỏ, ngắn, mềm mại.

Tiểu Uyển Uyển bị doạ một trận, lập tức quay lại tìm cha Thẩm, còn không quên phàn nàn: “Cha, chim cúc cu của bạn này sao lại vừa nhỏ vừa xấu như vậy.”

Phía sau cô là Tần Tranh, người bị tụt quần, lộ ra con chim cúc cu nhỏ, sắc mặt đen xì.

Mối quan hệ hận thù giữa họ đã được hình thành ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nhưng bây giờ Thẩm Uyển Uyển nghĩ đến tiểu Tranh Tranh "vừa nhỏ vừa xấu xí" đó, lại cảm thấy đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bật cười.

Sau khi sơn móng tay khô, Thẩm Uyển Uyển bước xuống giường đi thay quần áo, khoé mắt liếc nhìn chiếc bàn cạnh giường ngủ.

Cô bước tới, mở ngăn kéo ra, bên trong trống rỗng, gậy mát xa và trứng rung vốn đặt bên trong đã biến mất.

"Hừ, thứ đàn ông nhỏ nhen.”

Thẩm Uyển Uyển cong môi cười, lông mày và ánh mắt trở nên quyến rũ xinh đẹp như bông hoa hồng nở rộ.

______