Chỉ Muốn Ngủ Cùng

Chương 7: Muốn ngủ với tôi à?

Bên cạnh lối đi VIP của sân bay là một khoảng không gian rộng lớn đang tràn ngập tiếng la hét điên cuồng của các fan nữ, tiếng hô khẩu hiệu của những fan tiếp ứng thực sự có thế khiến con người ta đầu óc ong ong.

Cùng với những âm thanh la hét là từng tia sáng nhấp nháy nối tiếp nhau, không ngừng đuổi theo thần tượng mà họ hâm mộ nhất.

Thẩm Uyển Uyển xuất hiện ở nơi đông đúc như vậy nhưng cũng không hề tránh xa mà đi thẳng về phía trung tâm của đám đông.

Cô mặc trên người một chiếc váy bó sát màu đỏ, làm nổi bật những đường nét lồi lõm hoàn hảo của chính mình.

Ngực lớn, eo thon, làn da trắng nõn và khuôn mặt xinh đẹp, từ mái tóc gợn sóng cho đến ngón chân trong suốt đẹp đẽ như pha lê đều toát lên vẻ cao quý và khí chất, chưa kể phía sau là hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen chỉnh tề.

Cô giống như một quả cầu lửa, đột nhiên xuất hiện trong mắt mọi người, khiến người ta không thể không chú ý.

"Là Thẩm Uyển Uyển! Thẩm Uyển Uyển đến rồi!"

Không biết là ai trong đám người hét lớn, cũng khiến cho sự ồn ào đạt đến đỉnh điểm, ngay tức khắc, đám đông bắt đầu lưu động, ống kính của máy ảnh và điện thoại đồng loạt hướng về phía cô.

Trong tình thế hỗn loạn như vậy, Thẩm Uyển Uyển dựa vào nhóm vệ sĩ cường tráng không những thoát ra khỏi vòng vây mà còn thành công mang theo tiểu thịt tươi Lâm Lãng đang bị mọi người vây quanh.

Cảnh cô nắm tay Lâm Lãng cùng nhau bước ra khỏi sân bay đã được vô số máy ảnh chụp lại một cách chính xác, dưới kính râm là nụ cười ngọt ngào trên đôi môi đỏ mọng, khiến họ như trở thành một đôi đang yêu nhau say đắm.

Nhưng khi hai người vừa lên xe, Thẩm Uyển Uyển lập tức hất tay Lâm Lãng ra, trên mặt vẫn đeo kính râm, không buồn nhìn người bên cạnh.

Vở kịch của cô đã diễn xong.

Nếu nói lần trước Thẩm Uyển Uyển bị chụp lén là vì cô bị các tay săn ảnh theo dõi.

Nhưng hôm nay có vô số ống kính của các fan hâm mộ, thậm chí trong đó còn có một số người phát sóng trực tiếp, trong vòng năm phút, ảnh của cô và Lâm Lãng sẽ lan truyền khắp mạng, dù Tần Tranh có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể xóa hết được.

Khi cô nghĩ đến cảnh người đàn ông đó sẽ lại bị cô chọc giận, bộ dạng tức đến mức nổi cả gân xanh, trong lòng Thẩm Uyển Uyển đã cảm thấy vui vẻ, nụ cười trên môi càng ngày càng xinh đẹp.

Khi Thẩm Uyển Uyển đang phân tâm, giọng nói trong trẻo của chàng trai trẻ ngồi bên cạnh cô vang lên.

"Uyển Uyển, chị thật nhẫn tâm, lợi dụng tôi xong liền tiện tay vứt bỏ như vậy."

Lâm Lãng đúng như tên gọi của cậu, khí chất trong sáng, khuôn mặt tuấn tú, đặc biệt là khi cười, cả người liền toát lên vẻ thanh xuân tươi trẻ, khiến vô số thiếu nữ phải mê mệt.

Cậu nhóc nghiêng người qua, nở một nụ cười hoàn mỹ với Thẩm Uyển Uyển, rồi ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng thổi: “Nói thế nào được nhỉ, tôi là chó sói nhỏ được “chị bao nuôi”, chị thực sự không muốn nếm thử hay sao?”

Mới đây còn là thiếu niên trong sáng, bây giờ đã trở thành người đàn ông tràn đầy du͙© vọиɠ, ánh mắt cậu ta hiện rõ vẻ gợϊ ȶìиᏂ.

Thẩm Uyển Uyển quay đầu lại, tiến gần đến khuôn mặt Lâm Lãng.

Khoảng cách môi giữa hai người họ chưa đầy một tấc*, có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, thậm chí chỉ cần bĩu môi là hai người lập tức có thể chạm môi.

*1 tấc = 3.33cm

Đằng sau cặp kính râm, Thẩm Uyển Uyển nhìn chàng trai trẻ đang trong tầm mắt, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên như cũ.

Hai chân cô bắt chéo, ngón chân từ từ nâng lên, khiến cho gấu váy trượt lên cao, để lộ đôi chân thon gọn và cân đối, bắp đùi non cũng thấp thoáng hiện ra.

Nền vải đỏ tươi, làm cho làn da trắng của cô càng thêm bắt mắt, khiến người ta không nhịn được mà muốn chạm vào làn da non mịn sáng bóng ấy.

Còn đôi giày cao gót dưới chân cô cuối cùng cũng giẫm lên đũng quần của chàng trai rồi di chuyển theo vòng tròn.

Đôi môi đỏ mọng của Thẩm Uyển Uyển cong lên, toàn thân toát ra vẻ mị hoặc, giống như một con cáo quyến rũ, nhẹ nhàng hỏi: “Muốn ngủ với tôi à?”

Lời nói gần như khiến đối phương ngửi thấy hương thơm giữa môi và lưỡi cô.

"Tôi còn trẻ, thể lực tốt, cũng không nhất định kém hơn lão già nhà chị đâu." Lâm Lãng sắc mặt đỏ bừng, gậy thịt dưới đũng quần cũng đã dựng đứng, gần như muốn dùng sức đẩy chân Thẩm Uyển Uyển ra.

Khi cậu ta nói, yết hầu khô khốc theo đó chuyển động, đôi mắt nhìn trộm khe ngực sâu không đáy của Thẩm Uyển Uyển, sau đó lại nhìn vào cặp đùi trắng như tuyết đang chồng lên nhau của cô.

Hừ, một tên nhóc con miệng còn hôi sữa, thế mà lại dám đánh chủ ý lên người cô, thật sự cho rằng Thẩm Uyển Uyển cô là người phụ nữ ngực to não ngắn hay sao?

“Muốn ngủ với tôi còn phải xem cậu có bản lĩnh này hay không.” Vẻ mặt Thẩm Uyển Uyển bỗng trở nên lạnh lùng, đế giày không thương tiếc giẫm lên dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng của cậu thanh niên.

"A -- chị Thẩm, chị Thẩm, em sai rồi, em thực sự không dám nữa." Lâm Lãng đau đớn gần như muốn kêu lên, nhưng cố nhịn lại.

“Như này đã không chịu nổi sao?” Thẩm Uyển Uyển mỉa mai, lực đạo ở chân cũng không hề buông lỏng.

"Em không ổn rồi, chị Thẩm, đau quá. Xin chị dơ cao đánh khẽ, nếu không gậy thịt của em sẽ hỏng mất." Lâm Lang nào còn ý nghĩ trêu chọc nữa, lập tức hạ giọng cầu xin.

“Đúng là thứ vô dụng.”

Thẩm Uyển Uyển chế nhạo, sau đó khinh thường rút chân lại.

Đôi mắt đằng sau cặp kính râm của cô mờ đi, như thể đang nhớ về sự việc trong quá khứ.

Phải biết rằng, có người đã cứng dưới chân cô suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng hắn ta thậm chí còn không xuất tinh.

Chuyện này xảy ra vào mùa hè năm Thẩm Uyển Uyển mười sáu tuổi…