Chỉ Muốn Ngủ Cùng

Chương 5: Khoả thân

Đôi mắt đen của Tần Tranh nheo lại, động tác cầm áo khoác cũng giữ nguyên, không cử động, cứ thế nhìn người phụ nữ đang khỏa thân trên giường, trầm giọng đáp lại.

“Hử?”

Thẩm Uyển Uyển thật sự rất mệt, mí mắt cô nặng trĩu, như thể sắp ngủ say, đến cả tâm tình đôi co với Tần Tranh cũng không còn, mơ hồ nói: “Máy sấy tóc của tôi ở trong phòng tắm, anh lấy ra giúp tôi nha, cảm ơn."

Tần Tranh nghe được lời này, lần nữa sửng sốt, cả người cứng đờ.

Hóa ra...là coi hắn như người hầu mà sai bảo.

Cô ấy thậm chí còn nói cảm ơn, không biết là do gia đình Thẩm Uyển Uyển nuôi dạy con cái tốt hay là vì quan hệ giữa họ lẽ ra phải lịch sự và xa cách như vậy.

Tần Tranh nhìn chằm chằm Thẩm Uyển Uyển một hồi, sắc mặt lạnh lùng, hơi thở trầm xuống, bóng người cao lớn vẫn cứ đứng sừng sững ở đó.

Thẩm Uyển Uyển còn cho rằng Tần đại thiếu gia đang không vui vì bị bản thân sai bảo, chỉ là cái máy sấy thôi mà, dù sao khi ngủ dậy tóc cũng có thể tự khô, quên đi vậy...

Cô nghĩ thầm rồi khép mắt lại, nằm im bất động.

Không lâu sau, tiếng bước chân của Tần Tranh vang lên.

Thẩm Uyển Uyển tưởng rằng Tần Tranh đã đi rồi, vì vậy khi nghe thấy âm thanh liền vùi đầu vào gối, giấu đi khuôn mặt của chính mình.

Nhưng tiếng bước chân không đi xa mà vòng một vòng rồi quay lại.

Hắn cầm trong tay chiếc máy sấy tóc mà Thẩm Uyển Uyển khi nãy nhắc đến, nhìn mái tóc dài ướt đẫm, làm thấm ướt gối và ga trải giường bằng lụa, hắn thực sự không biết làm sao người phụ nữ này có thể an tâm mà đi ngủ như vậy được.

Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng máy sấy tóc vù vù, đang thổi ra luồng khí nóng.

Tần Tranh ngồi ở mép giường, sấy mái tóc dài giúp Thẩm Uyển Uyển, hắn vừa sấy vừa đưa tay vuốt mái tóc dày mượt như thác nước, từng sợi từng sợi cứ thế trượt trên đầu ngón tay của Tần Tranh.

Dưới ánh đèn, dù đang ở trên cùng một chiếc giường, nhưng cạnh người phụ nữ khỏa thân là người đàn ông mặc bộ vest cầu kỳ và đi giày da, trông vô cùng tỉ mỉ.

Cảnh tượng này thực sự không bình thường.

Tần Tranh sấy đến khi tóc cô gần khô, sau đó kéo chăn đắp lên người Thẩm Uyển Uyển rồi bước ra khỏi phòng.

Khi rời đi, hắn còn mang theo một thứ gì đó rồi ném vào thùng rác dưới hành lang với vẻ mặt khinh thường.

Lên xe, Tần Tranh cau mày châm một điếu thuốc, nhớ lại vừa rồi Thẩm Uyển Uyển gọi mình, lúc đó, hắn thực sự mong đợi Thẩm Uyển Uyển sẽ ngỏ lời yêu cầu hắn ở lại ngủ cùng với cô.

Ngày hôm sau, Thẩm Uyển Uyển ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, nào có cái gì gọi là cuộc họp.

Sau khi ngồi dậy, cô gãi tóc và nhìn mình trong gương.

Xấu quá đi mất, mái tóc bù xù nổ tung như tổ chim vậy.

Cô còn làm mặt quỷ trước gương, tự tạo niềm vui cho chính mình rồi ha ha cười lớn, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự vui vẻ.

Sau đó cô thuận tay mặc lên người bộ đồ ngủ ren, gấu váy rất ngắn, chỉ dài đến mông, để lộ ra đôi chân dài trắng nõn, khi bước đi gần như có thể nhìn thấy cả tiểu huyệt.

Vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng chửi rủa nặng nề vang vọng: "Đờ mờ!"

Cái tên họ Tần đấy đúng là mặt người dạ thú, tôi hôm qua cô và hắn mới chỉ làm có một lần, mà bản thân đã nghỉ ngơi cả một đêm, nhưng tiểu huyệt cô vẫn vừa đỏ vừa sưng tấy, khi đi lại chỉ nghe thấy tiếng rít gào đau đớn.

Sau khi tắm rửa đơn giản, Thẩm Uyển Uyển quay lại giường, ngồi khoanh chân mà sơn móng tay.

Thẩm Uyển Uyển sơn màu đỏ tươi, cái màu quyến rũ và nóng bỏng như cô vậy.

Cô cũng chưa vội mặc qυầи ɭóŧ, một chân duỗi thẳng, chân kia co lại, gập trước ngực, tiểu huyệt cứ thế hoàn toàn lộ ra, có thể nhìn thấy một vùng lông đen và môi âʍ ɦộ đỏ bừng, vẫn đang sưng tấy chưa thể khép lại.

Lúc này, điện thoại Thẩm Uyển Uyển nhận được tin nhắn từ người bạn thân Đường Ninh của cô.

[Đang làm gì vậy? Đã ngủ dậy chưa?]

Thẩm Uyển Uyển liếc mắt nhìn qua rồi thổi thổi ngón chân mới sơn xong của mình, sau đó mới gửi tin nhắn thoại với hai chữ đơn giản.

[Khoả thân.]

Đường Ninh ở bên kia trực tiếp gọi điện tới, Thẩm Uyển Uyển dùng vai đỡ lấy điện thoại rồi áp lên tai để nghe.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, chính là giọng nói phấn khích của Đường Ninh.

"Uyển Uyển, Tần Tranh đã phải bỏ ra năm trăm vạn để mua lại bức ảnh chụp chung của cậu với tiểu thịt tươi đấy. Các cậu…các cậu thực sự yêu nhau rồi à."

“Đính chính lại một chút nha, không phải yêu nhau mà là kết hôn.”

“Vờ lờ! Thẩm Uyển Uyển, cậu giỏi quá vậy, cư nhiên thu phục được cả Tần Tranh!"

Đường Ninh cũng mới biết chuyện này mấy ngày trước, cũng tính là Thẩm Uyển Uyển nói cho cô nàng biết, thậm chí còn đưa chứng nhận kết hôn của Cục Dân chính cho cô nàng xem, nhưng cô ta vẫn không tin.

Một nhóm người bọn họ lớn lên cùng nhau, ai trong vòng bạn bè mà lại không biết đại thiếu gia Tần gia Tần Tranh và Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Uyển Uyển là kẻ thù không đội trời chung cơ chứ, hai người họ cãi nhau từ mẫu giáo đến đại học, có tôi không có anh, có anh không có tôi, dù thế nào đi nữa, cũng nhìn đối phương không thuận mắt.

Hai người không hợp nhau như vậy thế mà lại kết hôn rồi!

Chứng nhận kết hôn là giả, chắc chắn là giả!

Đường Ninh mới không để bị lừa như vậy đâu.

Để chứng minh chuyện này, Thẩm Vạn Loan đã giăng một cái bẫy.

_________

Ồ hố mọi người đã đoán ra tên họ Tần vứt gì trong thùng rác chưa. Hoá ra ghen quá mới phải về tìm vợ đây mà muahahahahha