Hoàng thượng nổi gân xanh trên trán: “Trần Cứu Nhân ngươi càng lúc càng càn rỡ!”
Hoàng hậu nói: “Bệ hạ, Tiêu Dao cốc là địa bàn của ta, nếu bệ hạ muốn chữa trị đôi mắt rồi trở về tiếp tục làm Hoàng đế, vậy phải chịu đựng tính nết của ta thôi.”
Hoàng thượng hít một hơi thật sâu ổn định cảm xúc, quyết định không thèm so đo miệng lưỡi với một võ quan ngũ phẩm nhỏ nữa.
Hắn nói: “Trẫm thấy đứa trẻ này đáng yêu nên trêu chọc một chút cũng không được hay sao?”
Hoàng hậu khẽ siết chặt tay, khàn giọng nói: “Hậu cung của bệ hạ có vô số nhi nữ, nếu bệ hạ muốn tiêu khiển, ắt có người đem những tiểu bảo bối trắng nõn mềm mịn tới cho bệ hạ đùa nghịch. Heo Con là đứa trẻ hoang dã trời sinh trời nuôi, thô tục nghịch ngợm, không dám làm ô uế long khí cao quý của bệ hạ.”
Nghe những lời này, thâm tâm Hoàng thượng cảm giác khó chịu khó giải thích.
Hắn thích đứa trẻ hoang dã này, nhỏ như vậy, thông minh như vậy, khuôn mặt mềm mại dán lên lòng bàn tay hắn, còn biết làm nũng.
Trẻ con trong cung đều là quân cờ do hắn sinh ra để cân bằng thế cuộc triều đình, ai nấy đều được nuôi nấng như người gỗ.
Nếu… Nếu lúc trước, hắn để Hạo Trần sinh đích trưởng tử, nếu…
Hoàng thượng day mạnh ấn đường.
Hắn không quên được đứa bé kia, đó là đứa con đầu lòng của hắn và Hạo Trần.
Mùa đông năm ấy rất lạnh, Hạo Trần của hắn nằm trên giường không biết gì cả, nhỏ giọng oán trách với sắc mặt tái nhợt rằng, thương hàn giày vò quá, sao vẫn chưa khỏi nhỉ.
Hắn không biết làm thế nào để an ủi Hạo Trần, thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt trong veo đầy dịu dàng đó.
Vì thế hắn chạy trốn, cố ý xa cách, cố ý trốn tránh, mượn đủ mọi cớ không đến Phượng Nghi cung.
Trốn một lần, là sinh ly tử biệt, hai đầu thế giới vĩnh viễn không gặp lại nhau.
Làn gió nhẹ thổi qua, Tiêu Dao cốc yên tĩnh như một giấc mơ.
Hoàng thượng hỏi: “Thê tử của ngươi… Đã qua đời ư?”
Hoàng hậu nhìn đôi mắt vô hồn của Hoàng thượng, im lặng hồi lâu rồi đáp: “Đúng thế, nàng đã qua đời.”
Hoàng thượng thuận miệng hỏi: “Không muốn tái giá à?”
Hoàng hậu nói: “Bệ hạ, người phàm không đa tình bằng hoàng gia.”
Y đâm một dao vào ngực người yêu, chấm dứt câu chuyện cũ ấy, cũng gϊếŧ chết chính mình.
Có lẽ, từ rất lâu rồi, kể từ ngày trở thành Hoàng hậu, y đã từ từ thắt chặt sợi dây quanh cổ mình, chết đi từng chút một.
Sự diệt vong của Tiêu gia, cái chết của Cảnh Lan, cũng không phải nhát dao chí mạng do đao phủ hạ xuống trí, vết thương trí mạng thực sự đã bắt đầu từ cực kỳ lâu trước đây.
Bầu không khí ngột ngạt trong hoàng cung, sự cân nhắc và tâm cơ của vua một nước, phi tử liên tiếp nhập cung, đứa trẻ còn chưa chào đời đã chết đi.