Quỷ y hiểu ý gật đầu, nói: “Kinh mạch của bệ hạ bị tắc lâu ngày, cần một khoảng thời gian mới khôi phục, trước hết ở lại nơi này đi.”
Làm một chiếc mặt nạ mới phải mất ba đến năm ngày, Hoàng thượng cứ thế bị ba người hợp tác dụ dỗ, mơ mơ hồ hồ ở lại Tiêu Dao cốc.
Nếu không có chuyện quan trọng, người trong Tiêu Dao cốc sẽ không dễ dàng tới gần chỗ ở của Cốc chủ.
Hoàng thượng cả ngày lần mò đi dạo lung tung khắp nơi, không có việc gì thì lảng vảng trước mặt Quỷ y.
Bệnh mắt của hắn chỉ là chuyện nhỏ, nhân cơ hội tiến vào Tiêu Dao cốc, nghĩ biện pháp khiến Quỷ y giúp hắn cứu Hạo Trần mới là mục đích thực sự của hắn.
Tuy nhiên, dù Quỷ y nhìn như dễ nói chuyện, song thực ra miệng vô cùng kín.
Quả thật lão có cách ra vào hoàng tuyền, song tuyệt không chịu tiết lộ chút nào cho Hoàng thượng.
Hoàng thượng tức giận ngứa chân răng, ra ngoài cửa ngồi ngẩn người dưới ánh mặt trời. Một em bé nhỏ nhắn mềm mại đi tới chọc vào mặt hắn.
Hoàng thượng sửng sốt: “Con chính là con trai của Trần Cứu Nhân à?”
Một giọng nói bi bô vang lên bên tai hắn: “Con tên là Heo Con, Heo Con ăn ngon đó đó, ngài tên gì nha?”
Hoàng thượng chậm rãi giơ tay, sờ khuôn mặt bé nhỏ bầu bĩnh.
Cậu bé dụi khuôn mặt nhỏ vào lòng bàn tay hắn, lẩm bẩm vài từ mà người lớn nghe không hiểu.
Trong lòng Hoàng thượng khẽ run lên, thanh âm bất ổn: “Trẫm… Ta…”
Hắn do dự không biết liệu có nên tự xưng họ tên với một đứa bé không.
So ra có vẻ khá mất thân phận.
Hắn đang chần chừ thì một giọng nói ồm ồm khản đặc vang lên: “Heo Con, hắn tên là Heo Rừng Lớn, cái loại da thô thịt dai ăn không ngon ấy.”
Hoàng thượng giận dữ đau dạ dày: “Trần Cứu Nhân!”
Hoàng hậu đắc ý cười lạnh, đi tới ôm Heo Con vào lòng: “Heo Con hôm nay không ngoan ngoãn uống cháo, sư tổ tức giận, đang đánh thỏ ở sau núi cho hả giận. Heo Con mau đi dỗ dành sư tổ, được không?”
Heo Con kinh hãi trợn to hai mắt: “Không… Không thể đánh thỏ thỏ! Sư tổ đừng đánh thỏ thỏ! Heo Con sẽ ngoan ngoãn ăn cơm!!!”
Còn chưa dứt lời, Heo Con đã bước hai chân ngắn ngủn loạng choạng đi về phía sau núi.